Hoài Nguyệt sửng sốt, gương mặt lập tức nhăn nhó: “Em cũng không có
biện pháp gì, cái anh chàng Cơ Quân Đào này rốt cuộc là người thế nào mà
khó tính như vậy chứ. Có thể chờ đến lúc làm xong kỳ này rồi mới điều em
qua đó hay không?”
Trần Thụy Dương tỉ mỉ quan sát cô một hồi, thấy có vẻ như cô thật sự
không biết gì liền kinh ngạc hỏi: “Không phải em với anh ta là hàng xóm
sao? Chẳng lẽ em không biết anh ta chính là Cơ Quân Đào?”
Hoài Nguyệt càng giật mình, trợn mắt nhìn Trần Thụy Dương: “Anh nói
Cơ tiên sinh chính là Cơ Quân Đào?”
Trần Thụy Dương gật đầu: “Lúc anh ở nước ngoài đã từng lên kế hoạch
mời ngài Cơ Trọng Minh mở triển lãm tranh. Mặc dù bị Cơ tiên sinh từ
chối nhưng anh cũng hiểu biết sơ qua tình hình nhà họ. Anh đã nhìn thấy
một bức ảnh chụp cả gia đình Cơ tiên sinh nên không nhầm được. Hôm đó
anh nghe thấy em gọi em gái anh ta là Tiểu Dã. Em biết không, em gái anh
ta tên là Cơ Quân Dã, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, bây giờ
đang điều hành phòng triển lãm Tố”.
Hoài Nguyệt nhớ tới bức Ánh trăng Lỗ Phong mua cho cô, nghe nói là
tác phẩm của Cơ Quân Đào, Lỗ Phong còn nói sau khi mẹ Cơ Quân Đào tự
tử, anh ta đã treo bút một thời gian. Còn nữa, hôm đó Tiểu Dã tỏ ra rất bất
ngờ khi nhìn thấy bức tranh treo trong phòng sách nhà cô. Chưa hết, bức
tranh vẽ cái cây cô nhìn thấy tại phòng triển lãm Tố hôm đó, Cơ Quân Đào
từng học tranh sơn dầu, chẳng lẽ đó là tác phẩm của anh ta? Anh ta bảo cô
nói rất chính xác, đáng tiếc là cô lại quên đọc tên bức tranh. Chưa dừng ở
đó, bức tranh Đậu Đậu hái đậu anh ta vẽ trong vòng không đến một phút
mà lại sinh động như vậy. Cô đúng là một con ngốc, còn tưởng rằng đó chỉ
là thú vui ngoài giờ của anh ta. Trời ạ, vậy mấy tuần nay Đậu Đậu được ai
dạy vẽ tranh đây?