Hoài Nguyệt gật đầu: “Vâng, Giám đốc Trần, em đồng ý”. Anh ta nói
thẳng thắn như vậy khiến cô cũng dễ chịu hơn một chút.
Trần Thụy Dương tiếp tục nói: “Hoài Nguyệt, anh đã đọc bài phỏng vấn
của em trước đây. Em viết rất sinh động, có thể lột tả đặc điểm của người
được phỏng vấn. Chúng ta cần nâng cao chất lượng của cả tạp chí, phải
thay đổi tư duy, thay đổi một số vị trí nhân sự, cho nên em phải chịu thiệt
thòi một chút rồi. Sau khi mọi việc đã tạm ổn, nếu như em còn muốn về
chuyên mục Dân tộc thì anh sẽ điều em về lại”.
Hoài Nguyệt cười cười: “Cảm ơn Giám đốc Trần đã suy nghĩ chu đáo
như vậy. Làm việc với thầy Trương có thể học được rất nhiều thứ, đây cũng
là một cơ hội tốt. Chẳng qua là phải đi lại nhiều hơn một chút, phải tự mình
viết nhiều hơn một chút, bận hơn trước một chút mà thôi. Đậu Đậu không ở
với em, em đang không biết làm gì để giết thời gian đây”.
Trần Thụy Dương nghĩ thầm, đúng là một người phụ nữ thuần hậu. Nếu
là người khác thì sao có thể nhẹ nhàng như gió thổi mấy bay như vậy được.
Nếu không ra điều kiện thì ít nhất cũng làm ra vẻ thiệt thòi để sau này còn
lấy cớ đề xuất này nọ, đằng này thậm chí cô ấy còn tìm cách giúp đối
phương bớt áy náy nữa. Trong lòng cảm thấy ấm áp, Trần Thụy Dương
không kìm được, nói: “Hoài Nguyệt, em còn trẻ, còn ít tuổi hơn anh nhiều,
không được nản chí. Trên con đường đời này, gặp gỡ rồi chia tay là chuyện
rất bình thường, chúng ta không thể lúc nào cũng sống vì quá khứ”.
Hoài Nguyệt gật đầu: “Em biết”.
Trần Thụy Dương suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Đúng là ngại quá, anh
vừa đến đã bắt em phải giải quyết mấy vấn đề nan giải rồi. Không chỉ điều
động công việc mà bây giờ, việc phỏng vấn Cơ Quân Đào cũng biến thành
việc của em rồi”.