“Mẹ, con biết mà”. Đậu Đậu cười tinh nghịch, kéo khóa quần xuống:
“Bây giờ con phải tưới cây đây”. Nói rồi liền vạch quần ra tè.
Hoài Nguyệt ai da một tiếng, gương mặt ửng đỏ, ngại ngùng, không biết
nên nói gì với Cơ Quân Đào.
Cơ Quân Đào cảm thấy hơi sửng sốt rồi bật cười ha hả, anh giơ tay về
phía Đậu Đậu: “Đậu Đậu, đi nào. Chú dạy cháu vẽ tranh”.
Anh bế Đậu Đậu lên, xách theo đôi giày của Đậu Đậu đi xuống tầng
dưới.
Hoài Nguyệt vừa thu ống cao su lại vừa nghe tiếng cười của hai người,
một lớn một nhỏ, dần dần đi xa, rốt cuộc cũng không nhịn được, bật cười.