chịu như bị dồn nén, dường như hít thở cũng trở nên khó khăn. Cảm giác
muốn sáng tác đang thôi thúc nhưng anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lòng bức bối, anh đi lên sân thượng nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh sáng
màu vàng bao phủ mặt đất. Cây, cỏ, hoa, lá, thậm chí mỗi căn nhà đều như
sống lại, tất cả mọi vật đều đang cố gắng bung tỏa sức sống tràn đầy.
“Tiếp đi mẹ!” Giọng nói trẻ thơ non nớt của Đậu Đậu vang lên bên tai.
“Ờ, Đậu Đậu phải giữ chắc ché!” Đó là tiếng dặn dò nhẹ nhàng của Hoài
Nguyệt.
Cơ Quân Đào đi tới nhìn. Trên sân thượng nhà bên cạnh có lớp đất màu
đen, lá cây màu xanh, thân dây leo mềm mại và hai tấm gỗ chống phân hủy
màu xám đậm đặt song song trên rãnh đất làm lối đi. Hoài Nguyệt đang
cầm vòi đi tưới nước cho những cây mướp, Đậu Đậu kéo ống cao su đi theo
phía sau. Hai mẹ con đều đi chân đất trên tấm gỗ, một đôi chân nhỏ nhắn,
thanh thoát, trắng ngần của phụ nữ và một đôi chân mũm mĩm, trắng hồng
của em bé như trở nên long lanh dưới ánh mặt trời. Rất hài hòa, rất quyến
luyến, giống như những đóa hoa tươi nở ra trên thân cây khô.
Cơ Quân Đào nhìn rất chăm chú, trong lòng thầm cảm ơn tạo hóa đã để
cho anh được thấy một cảnh tượng đẹp đẽ đến vậy.
Cơ Quân Đào đứng yên như vậy rất lâu, cuối cùng Đậu Đậu cũng phát
hiện, cậu bé lớn tiếng gọi: “Chú Cơ!”
Anh giật mình thấy hai mẹ con đều nhìn mình với vẻ kỳ lạ, chợt nhận ra
việc mình cứ nhìn chằm chằm vào bàn chân trần của người ta như vậy là rất
mất lịch sự, anh khó xử lấp liếm: “Tại sao không đi giày?”
Thấy thần sắc anh đã trở lại bình thường, Hoài Nguyệt khẽ thở phào giải
thích: “Sợ lúc tưới, nước sẽ bắn lên giày nên bỏ giày luôn cho tiện. Có bẩn