Hoài Nguyệt không rõ vì sao Cơ Quân Dã đột nhiên lại nghiêm túc, trịnh
trọng như vậy, nghĩ rằng Cơ Quân Dã cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm
với mình nên cô nhẹ nhàng gật đầu.
Sau khi tiễn Cơ Quân Dã, Hoài Nguyệt đang định về văn phòng thì gặp
Trần Thụy Dương đi ra. Nhìn bóng thấp thoáng phía xa xa, Trần Thụy
Dương thuận miệng hỏi: “Sao trông giống Cơ Quân Dã thế?”
Hoài Nguyệt đáp: “Cô ấy đến đưa thiệp mời dự lễ khai mạc triển lãm
tranh cha con nhà họ Cơ ngày mai. Thiệp mời của anh cũng đang để ở chỗ
em, lát nữa em đưa cho anh”.
Trần Thụy Dương cảm thấy kỳ lạ: “Cô ấy đúng là một người thoải mái,
bây giờ đang bận rộn như vậy mà còn đích thân đến đây đưa thiệp mời.
Hoài Nguyệt, thể diện của em lớn thật đấy!”
Nhớ tới chuyện phỏng vấn Cơ Quân Đào lần trước, Trần Thụy Dương
nghĩ chẳng lẽ quan hệ giữa Hoài Nguyệt với nhà họ Cơ không phải hời hợt
như những gì cô ấy nói?
“Em cũng nói như vậy”, Hoài Nguyệt nói tiếp: “Bài phỏng vấn Cơ Quân
Đào được đăng trong kỳ này, giờ lại đúng dịp khai mạc triển lãm tranh,
chúng ta có cần phải đưa tin về triển lãm không?”
“Đương nhiên, lễ khai mạc ngày mai không biết sẽ có những ai đến dự,
vừa rồi mà hỏi cô ấy thì tốt”. Trần Thụy Dương nói: “Ngày mai chúng ta
cùng đi, nhất định sẽ có rất nhiều người nổi tiếng. Phải gặp gỡ họ một chút
mới được, sau này họ đều là đối tượng chú ý của chúng ta. Bảo anh Tào
viết bài đi”.
Suy nghĩ một chút, Trần Thụy Dương lại nói tiếp: “Thôi, để anh bảo Phó
Tổng biên tập Lưu nói với anh ấy”.