Một lát sau anh vẫn không kìm được, đành quay lại nhìn cô.
Đã hơn mười ngày không gặp, chẳng rõ cuối tuần này cô có về không?
Nếu như cô vẫn không về thì đối với anh, tuần này lại là một tuần nữa phải
chờ đợi. Anh đã bị cảm giác phải chờ đợi không biết đến khi nào này giày
vò đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ cô đang đứng ngay
trước mắt anh, làm sao anh có thể dời mắt đi được?
Anh lẳng lặng nhìn cô. Hình như hôm nay tâm trạng của cô rất tốt. Trần
Thụy Dương cúi xuống nói gì đó với cô, cô mỉm cười, nét mặt toả sáng
rạng rỡ.
Cơ Quân Đào hơi cau mày. Hai người này có vẻ rất hiểu nhau, lần trước
đi xem đua thuyền rồng cũng vậy, cái gã Trần Thụy Dương này hình như
luôn ở bên cạnh cô ấy.
Các quan chức phát biểu mãi rồi cũng xong, cuối cùng là lời đáp tạ của
Cơ Trọng Minh. Không biết phóng viên đài truyền hình nào tới chậm mà
bây giờ mới vội vã vác máy quay chạy vào.
Hoài Nguyệt đang đứng ở góc đại sảnh gần cửa, cậu phóng viên quay
phim cao to đang vội vã chạy vào vô tình va phải người cô. Hôm nay cô đi
giày cao gót, giữ thăng bằng không tốt, tưởng như cô sẽ ngã sấp xuống thì
Trần Thụy Dương đã nhanh tay nhanh mắt vòng tay qua eo đỡ cô. Hoài
Nguyệt không hề đề phòng, lập tức bị kéo vào trong lòng anh ta.
Người trên sân khấu và dưới sân khấu đều sững sờ.
Người trên sân khấu là Cơ Quân Đào. Nhìn thấy cảnh này, dù biết đó là
hành động hợp lý nhất, tốt nhất trong tình huống đó nhưng trong lòng Cơ
Quân Đào vẫn cảm thấy tức giận. Anh giận gã phóng viên lỗ mãng kia,
cũng giận vì mình đã không đứng bên cạnh cô. Anh nhìn thấy cô ngẩng đầu
mỉm cười cảm ơn Trần Thụy Dương, nụ cười tươi sáng. Hình như cô ấy
chưa bao giờ cười với mình dễ thương như vậy.