cộp vang lên như dự kiến, chắc là điện thoại bên kia bị đập rồi, cô nghĩ.
Như con cá chết? Cô giận dữ cầm một thứ hình như là quyển sách trên bàn
lên ném ra ngoài.
“Hoài Nguyệt!” Trần Thụy Dương giật mình đứng sững lại trước cửa:
“Em làm sao thế?” Anh ta đi tới bên cửa sổ, cúi xuống nhặt quyển sách
Hoài Nguyệt vừa ném đi, phủi phủi bụi bám trên đó rồi đặt lại lên bàn làm
việc của cô. Hoài Nguyệt cúi đầu nhìn, đó là quyển “Giao lưu văn hóa” số
mới nhất. Trên bìa tạp chí, Cơ Quân Đào đang nhìn mình bình thản như
mây gió.
“Nghe điện thoại của ai mà giận dữ như vậy?” Hết giờ làm đi ngang qua,
thấy Hoài Nguyệt vẫn còn trong văn phòng, Trần Thụy Dương do dự hồi
lâu rồi cuối cùng cũng không kìm được định đi vào hỏi vài câu. Không ngờ
còn chưa kịp nói gì, anh đã thấy cô ấy ném quyển tạp chí ra ngoài.
“Viên Thanh”. Hoài Nguyệt cảm giác răng mình cũng đang run lên, cả
đời này cô chưa bao giờ giận dữ như thế, kể cả lúc ly hôn. Khi đó chỉ có
tuyệt vọng, khi đó cô đã quên cả giận dữ.
Trần Thụy Dương sững lại nhìn cô. Sắc mặt trắng xanh, hai mắt lấp lánh
vì giận dữ, môi dưới bị cắn đỏ tươi, dáng vẻ tức giận của cô ấy thật là đẹp.
Anh biết rằng lúc này mình không nên nghĩ như vậy nhưng lại không thể
khống chế được suy nghĩ.
“Đừng tức giận vì loại phụ nữ này”. Trần Thụy Dương nói: “Buổi sáng
Chủ nhật phải xuất phát đi Vân Nam rồi, em đã chuẩn bị xong hết đồ đạc
chưa?”
Theo thông lệ, hằng năm đến mùa hè tòa soạn tạp chí lại tổ chức cho các
nhân viên trong Ban biên tập đến tỉnh khác chơi. Năm nay tổ chức làm hai
đợt, tháng trước đi Tân Cương, tháng này đi Vân Nam. Đương nhiên Hoài
Nguyệt chọn đi đợt hai, trong thời gian Đậu Đậu đi nghỉ mát.