“Còn chưa, ngày mai mới chuẩn bị tiếp”. Hoài Nguyệt uống một ngụm
nước, cố gắng bình ổn lại tâm tình.
“Mấy hôm nay quán bar của bạn anh có mời một ban nhạc đến biểu diễn,
cùng đi xem nhé!” Từ sau triển lãm tranh lần trước, Trần Thụy Dương vẫn
chưa nói chuyện riêng với Hoài Nguyệt. Bây giờ thấy mình nói lời này tự
nhiên như thế, chính anh cũng cảm thấy giật mình.
“Thôi, em ngồi lại lát nữa rồi về nhà”. Hoài Nguyệt từ chối. Cùng Trần
Thụy Dương đến quán bar? Cho dù là cùng chung cảnh ngộ hay là cùng
chung mối thù thì cô vẫn cảm thấy rất nhàm chán.
“Vậy anh ngồi lại với em, tinh thần cấp dưới của mình không yên, lãnh
đạo sao có thể quay mặt bỏ đi được?” Trần Thụy Dương kéo ghế ngồi
xuống, đặt chiếc cặp xuống bên cạnh, vẻ thờ ơ.
Hoài Nguyệt nhíu mày, lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Thụy Dương tỏ ra
tùy hứng như thế, cô suy nghĩ một chút rồi đành phải đứng dậy nói: “Em
chưa từng đến quán bar bao giờ. Tư Tư nói đó là nơi các thiếu nữ bất hảo
lui tới. Hôm nay cùng lãnh đạo đi xem xem thiếu nữ bất hảo là loại người
như thế nào vậy”.
Trần Thụy Dương đứng dậy cười nói: “Trong quán bar của bạn anh
không có thiếu nữ bất hảo, nhưng nghệ sĩ thì không ít. Đến đó chỉ sợ em
xem không chán mắt thôi, lúc đó thì đừng trách anh không nói với em có
một nơi tốt như vậy từ sớm nhé!”