Cho nên cô không về ngoại ô, cô cho anh một thời gian để khôi phục lý
trí. Mướp có chết khô cũng kệ, người bao giờ chả quan trọng hơn rau, cô
nghĩ vậy.
Điện thoại di động đổ chuông, Hoài Nguyệt giật mình tỉnh lại từ chuỗi
suy nghĩ miên man. Số lạ, có lẽ là Đậu Đậu gọi về từ Thanh Sơn. Cô vội vã
nghe máy.
“Có phải Thương Hoài Nguyệt không? Tôi là Viên Thanh”. Đó là một
giọng nói không xa lạ, một giọng nói rất cay độc. Hoài Nguyệt nhớ rất rõ
giọng nói này như nhớ rõ một cơn ác mộng.
“Chuyện gì?” Cô hỏi lạnh lùng. Đối với Viên Thanh, từ lần đầu tiên gặp
mặt, cô đã có thái độ này. Cô cố nén cảm giác chán ghét, nhất định không
chịu yếu thế.
“Thương Hoài Nguyệt, tôi muốn nhắc cô nên tỉnh táo một chút. Lỗ
Phong bây giờ là chồng tôi, cả ngày cô quấn lấy anh ấy rốt cục là định làm
cái trò gì? Không phải cô vẫn xem thường bồ nhí à? Sao bây giờ chính cô
lại muốn làm bồ nhí rồi?” Tiếng cười khinh khỉnh vang lên trong điện
thoại: “Không ngờ Thương tiểu thư băng thanh ngọc khiết cũng đê tiện như
vậy!”
Hoài Nguyệt chỉ cảm thấy tất cả máu trong người đều dồn lên đỉnh đầu,
cô cố gắng đè nén cơn giận trong lòng xuống, bình tĩnh hỏi: “Rốt cục cô
muốn nói gì? Đừng tưởng rằng cô lấy luật sư là tôi không dám kiên cô tội
xúc phạm danh dự người khác”.
“Được, đóng kịch giỏi lắm! Hai người các ngươi lấy con trai làm lý do
để cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng đi chơi Thủy Cung. Tro tàn lại cháy,
ôn lại mộng uyên ương thật là lãng mạn đúng không? Buổi sáng hôm nay
còn cùng đưa bố mẹ chồng cũ và Đậu Đậu đi nghỉ mát, ngọt ngào tình ý,