người hình như đều bóng gió sâu xa. Nhưng cô chỉ muốn làm hàng xóm
thân thiết với họ, hàng ngày có việc gì thì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thêm
một bước nữa? Cô chưa từng nghĩ tới.
Cơ Quân Đào mắc bệnh trầm cảm, mặc dù Tiểu Dã nói bệnh tình của anh
đã khỏi rồi nhưng loại bệnh này quá đặc thù, với tính cách trầm lặng đó của
Cơ Quân Đào thì trừ khi anh ấy có hành động gì quá mức, còn không người
khác rất khó nhận ra thế giới nội tâm của anh. Cho nên Tiểu Dã mới hết sức
thận trọng ở bên cạnh để chăm sóc anh, bác sĩ Thích cũng đến đây mỗi
ngày. Cô thừa nhận Cơ Quân Đào là người tốt, một người đàn ông xuất sắc,
nhưng cũng là người mà một phụ nữ với cuộc đời đã thủng lỗ chỗ như cô
không nên dính vào.
Người mắc loại bệnh này bình thường đều tương đối cố chấp. Có lẽ anh
ấy gặp mình đúng lúc trong lòng yếu đuối nhất, xem mình như một ảo ảnh
nào đó trong lòng nên mới nảy sinh cảm giác lưu luyến. Cùng với thời gian,
số người anh ấy tiếp xúc dần dần sẽ nhiều lên, sự lưu luyến này sẽ từ từ
nhạt đi. Giống như khi đã qua sông thì người ta còn cần chiếc thuyền đó
làm gì? Trong khi phía trước là tương lai rực rỡ, hoa thơm cỏ ngọt khắp
nơi?
Đúng vậy, nhất định là như vậy. Hôm đó, lúc mình và Đậu Đậu xông vào
nhà, quả thực tâm tình anh ấy có vẻ như sa sút, không kiểm soát được. Bây
giờ triển lãm tranh cũng đã xong, áp lực cũng giảm, cùng với sự phục hồi
của thân thể, đầu óc anh ấy cũng sẽ trở nên tỉnh táo hơn.
Cô đã nghe vị bác sĩ tâm lý kia nói, người mắc bệnh trầm cảm sẽ đột
nhiên đưa ra những quyết định trọng đại một cách rất thiếu lý trí, chẳng hạn
như kết hôn, ly hôn, xin việc, bỏ việc, mua nhà, mua đồ... Những lúc như
thế cần có người ở bên cạnh người bệnh để giúp họ điều chỉnh tâm lý, tạm
thời gác lại quyết định của họ. Sau một thời gian người bệnh sẽ từ từ khôi
phục lý trí.