Cô đi ra cổng chính của tiểu khu. Ở đó có một siêu thị, cô muốn mua ít
rau. Tay nghề nấu ăn của Cơ Quân Dã vẫn hay bị A Thích chê cười nhưng
cô luôn muốn nấu nướng cho anh trai ăn, ngay cả khi mùi vị rất tệ. Từ khi
mẹ qua đời, vì bố theo Phật môn làm đệ tử tục gia, quanh năm vân du bên
ngoài nên nấu ăn được xem như cách duy nhất để cô có thể giúp anh trai
tìm thấy chút cảm giác gia đình.
Cho dù Cơ Quân Đào hơn cô nhiều tuổi như vậy nhưng Cơ Quân Dã
luôn cảm thấy anh chẳng khác gì một đứa trẻ. Bề ngoài lạnh lùng, nội tâm
lại mẫn cảm, yếu đuối, nếu mẹ không qua đời, anh hẳn đã không mắc bệnh
trầm cảm.
Các cậu và các bác bên ngoại sợ anh đi vào vết xe đổ của mẹ nên đã kiên
quyết đòi đưa anh ra nước ngoài trị liệu. Quá trình trị liệu có kết quả rất tốt.
Hơn một năm sau khi bình phục, anh mới về nước.
Trước khi bị bệnh, có rất nhiều người mải miết theo đuổi anh nhưng anh
không muốn chơi bời; sau khi bị bệnh, lại càng không có hứng thú với bất
kỳ ai. Mặc dù A Thích đã cam đoan rằng bây giờ không cần phải lo lắng
cho trạng thái tinh thần của anh trai cô nữa, nhưng ngày nào anh còn chưa
chịu gần gũi phụ nữ thì ngày đó Cơ Quân Dã vẫn cảm thấy anh chưa thoát
khỏi bóng tối do việc mẹ tự tử để lại.
Mẫn cảm, Cơ Quân Dã nhẹ nhàng thở dài. Không mẫn cảm, hẳn anh đã
không thể trở thành họa sĩ. Như cô, ngày nào cũng xem tranh, bán tranh
nhưng lại không vẽ nổi lấy một bức. Chẳng giống con gái của bố chút nào.
“Mẹ, mẹ xem kìa, ở đây có một con ếch”. Tiếng trẻ con trong trẻo vang
lên từ phía chiếc cầu trên hồ sen.
Cơ Quân Dã lập tức đi qua bóng cây về phía đó, chỉ thấy một cậu bé ngồi
trên cầu, cúi đầu nhìn xuống hồ nước. Cậu bé mặc một chiếc áo phông dài
tay màu xanh trắng, quần bò yếm, một chiếc mũ bò quay lưỡi trai về phía