Hoài Nguyệt nhận ra người trước mặt chính là người phụ nữ lái chiếc xe
đua màu đỏ, cô mỉm cười gật đầu với Cơ Quân Dã, nụ cười trong sáng
nhưng lại rất ấm áp. Cơ Quân Dã có chút hâm mộ Hoài Nguyệt, bởi tính cô
trước nay vốn rất bỗ bã, thích cười thì cười, thích mắng là mắng, chỉ có Cơ
Quân Đào mới cười tao nhã, lịch sự được như vậy. Nhưng Cơ Quân Đào lại
hiếm khi cười với người lạ, kể cả lúc cười cũng không bao giờ mang đến
cảm giác thân thiện.
“Cháu chào cô”. Đậu Đậu thấy mẹ chào hỏi người khác nên cũng ngoan
ngoãn chào theo.
Cơ Quân Dã vui vẻ cầm tay kia của Đậu Đậu, nói: “Bạn nhỏ, cô cũng
được ăn đậu hôm qua cháu bóc giúp chú. Ngon lắm, cảm ơn cháu!”
Đậu Đậu cười tít mắt nói: “Có gì đâu, cô thích ăn thì đến nhà cháu ăn là
được mà. Hôm nay mẹ cháu hái đậu hòa lan làm cơm đen, cũng ngon lắm
ạ!”
Cơ Quân Dã biết rồi mà vẫn hỏi: “Cơm đen là cái gì?”
Vậy là bạn nhỏ Lỗ Đậu Đậu lại kể một lượt chuyện “Hòa thượng Mục
Liên đưa cơm cho mẹ”.
Hai người phụ nữ trẻ tuổi đi trên đường mòn vắng vẻ, một người dịu
dàng, một người tươi tắn, cùng dắt một cậu bé xinh đẹp. Giọng nói nhí
nhảnh của cậu bé len qua những khóm hoa đẹp như trong một bức tranh.
Cơ Quân Dã vẫy tay với Cơ Quân Đào đang đứng nhìn mấy bồn cảnh
trong vườn hoa, nói: “Sao lại ra ngoài phơi nắng làm gì? Hôm nay trời nắng
to mà!”
Hoài Nguyệt nhìn Cơ Quân Đào đứng dưới ánh mặt trời, sắc mặt tốt hơn
hôm qua rất nhiều, thần thái cũng rạng rỡ hơn, không còn vẻ trống rỗng,