không có điểm nào giống nhau. Cô liền mỉm cười xin lỗi hai người: “Cơ
tiên sinh, thật may mắn vì có một cô em gái tốt quan tâm đến mình như
vậy. Hôm nay hai người cùng đến nhà tôi nếm thử cơm đen đi”.
Ngôi nhà đó quá gọn gàng, sạch sẽ, quả thật không giống như ngôi nhà
chỉ có mình nữ chủ nhân.
Cơ Quân Đào không giỏi khách sáo, chỉ suy nghĩ một chút rồi bế Đậu
Đậu theo Hoài Nguyệt đi vào vườn hoa nhà cô.
Cơ Quân Dã chạy về chuẩn bị bữa trưa cho Leshy, ôm Leshy mà mừng
suýt rớt nước mắt. Đây là lần đầu tiên Cơ Quân Đào chủ động tiếp xúc với
người lạ từ sau khi mắc bệnh, mặc dù đối phương là một em bé nhưng cũng
đủ để cho niềm tin của cô tăng gấp bội.
Cậu bé này đúng là bảo bối, cô nghĩ, hôm qua anh trai đã phá lệ vì nó,
không chỉ để người không quen biết vào nhà mà còn cùng nhau bóc đậu.
Hôm nay lại một lần nữa phá lệ vì nó. Khi đó, mặc dù mình cũng âm thầm
chờ đợi, hy vọng có thể ép anh từ từ thoát khỏi việc tự giam cầm nhưng
không ngờ có thể thuận lợi như vậy. Xem ra bệnh tình của anh trai đã tốt
hơn khi mới về nước rất nhiều rồi.
Cô vội vàng chạy lên tầng lục lọi ngăn kéo, muốn tìm một món đồ chơi
cho Đậu Đậu nhưng không có. Nghĩ lại cũng đúng, từ khi hai anh em cô
lớn lên thì ngôi nhà này chưa từng có em bé nào ra vào. Cơ Quân Dã lúng
túng, bây giờ cô mới cảm thấy ăn uống miễn phí ở nhà người ta hình như
có chút không ổn. Dù sao hai nhà cũng vừa mới quen biết nhau, xem ra lát
nữa phải ra siêu thị mua chút đồ ăn vặt cho trẻ con. Nhất thời lại sợ Cơ
Quân Đào ở nhà người khác không tự nhiên nên cô vội vàng chạy qua nhà
hàng xóm.