lạnh như băng nữa, trong lòng cô cũng vui thay anh. Cô liền mỉm cười gật
đầu với anh.
Cơ Quân Đào vẫn gọi Hoài Nguyệt là bà Lỗ, lại chào Đậu Đậu rồi mới
nói với Cơ Quân Dã: “Định hỏi xem trưa nay em ăn gì, đến giờ gọi cơm
rồi”.
Cơ Quân Dã đắc ý nói: “Sợ là anh phải ăn một mình rồi, Đậu Đậu mời
em đến nhà cậu bé ăn cơm đen”.
Cơ Quân Đào a một tiếng với vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng là Cơ Quân Dã đã
làm quen với người ta chỉ vì món cơm đen cho Leshy đây mà.
Đậu Đậu chạy tới kéo tay Cơ Quân Đào, nói: “Chú Cơ cũng đến nhà
cháu ăn cơm đi, mẹ cháu nấu cơm ngon lắm”.
Thấy Cơ Quân Đào có vẻ ái ngại, Hoài Nguyệt vội nói với Cơ Quân Dã:
“Mời chồng chị cùng qua nhà tôi ăn cơm đi, không có thức ăn gì nhưng mà
cơm đen thì chắc chắn sẽ có”.
Vốn cô cũng đã chuẩn bị phần cơm đen cho ông nội, bà nội của Đậu
Đậu. Sau khi cưới, năm nào giáo sư Tần cũng ăn cơm đen do cô nấu, bây
giờ nghĩ lại, quả đúng là hơi thừa. Ngày lễ người ta có con dâu vào bếp, ai
cần cô vợ đã bị đuổi ra đường này tới gây rối chứ.
Cơ Quân Dã nghe vậy liền cười to: “Xem ra ngoại hình của chúng tôi
đúng là không giống nhau. Đây không phải chồng tôi mà là anh trai tôi.
Anh ấy ở một mình, lại không biết tự chăm sóc bản thân nên hằng tuần tôi
đều tới đôn đốc anh ấy ăn ngủ đúng giờ”.
Hoài Nguyệt thật sự không nhận ra hai người này là anh em. Cơ Quân Dã
có gương mặt rất hoang dã, mắt to, miệng rộng, gợi cảm, quyến rũ, còn Cơ
Quân Đào lại hào hoa phong nhã, nếu nói hoa mỹ thì một là kim cương,
một là mỹ ngọc, một tỏa sáng lấp lánh, một dịu dàng, âm thầm, hoàn toàn