sau gáy, cánh tay nhỏ bé rối rít chỉ về phía hồ nước: “Mẹ, bắt nó lên cho
con được không?”
“Đậu Đậu, ếch ăn các loài côn trùng có hại mà, sao con lại muốn bắt nó?
Sau này nhỡ côn trùng có hại trong hồ nước ăn hết hoa thì làm thế nào? Cứ
để nó ở đây bảo vệ những bông hoa này được không?” Người phụ nữ ngồi
bên cạnh nhẹ nhàng giáo dục con trai: “Những thứ chúng ta thích không thể
đều biến thành của mình hết được. Đậu Đậu cho rằng con ếch này thích
sống trong cái bể của con hay là thích ở trong hồ nước có hoa, có cá này?”
Cậu bé nghĩ hồi lâu rồi nói: “Thích hồ nước này, vì hồ nước này to hơn
cái bể của con. Mẹ, để nó ở đây đi, lúc nào nhớ thì con đến thăm nó là
được”.
Cơ Quân Dã nghĩ thầm, thằng bé này đúng là rất đáng yêu, giống hệt
Leshy. Cô đứng phía sau bóng cây chờ cậu bé ngẩng đầu lên để xem mặt
mũi thế nào nhưng hồi lâu cũng không thấy cậu đổi tư thế. Cô không khỏi
cảm thấy lạ, rốt cuộc cậu bé thấy cái gì ở góc hồ nước mà chăm chú đến
vậy. Lát sau, chỉ thấy cậu bé nói với mẹ: “Mẹ, vì sao ếch không cử động?
Nó không ăn côn trùng ạ?”
Mẹ cậu cười nói: “Có thể là nó ăn no quá, không nhảy được nữa rồi”.
“Không đúng, nó đói rồi, muốn ăn cơm đen rồi”. Cậu bé ngẩng đầu nhìn
mẹ: “Mẹ ơi, con cũng đói rồi”.
“Sáng con ăn nhiều thế mà sao đã đói rồi?” Người mẹ cười cười kéo cậu
bé lên.
Rốt cuộc Cơ Quân Dã cũng nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn như được tạc
bằng ngọc của cậu bé kia. Đôi mắt vừa to vừa sáng, cực kỳ lanh lợi. Cô vừa
thán phục trong lòng vừa cố tình bước đi thật chậm. Quả nhiên, chỉ chốc lát
sau, tiếng bước chân đã vang lên sau lưng. Cô quay đầu lại nhìn, hai mẹ
con đó đang dắt tay nhau đi tới.