“OK, vậy chị gọi tôi là Tiểu Dã nhé, anh tôi cũng gọi tôi như vậy. Hoài
Nguyệt, chị bao nhiêu tuổi rồi?” Tính cách Cơ Quân Dã rất xuề xòa, cơ bản
không nhận ra Hoài Nguyệt không trả lời câu hỏi của mình.
“Hai mươi chín”.
“Còn ít hơn tôi một tuổi”. Cơ Quân Dã cười nói: “Chắc trước đây chồng
chị theo đuổi chị sát sao lắm nên mới kết hôn sớm như vậy”.
Hoài Nguyệt cười nhạt: “Cũng không sớm lắm mà”.
Lúc cô kết hôn, Đặng Duyên Duyên đã mắng cô như hắt nước: “Mới yêu
lần đầu tiên đã đánh bạc bằng cả cuộc đời mình rồi, vừa ra khỏi cổng
trường đã bước vào cuộc sống hôn nhân, chỉ có mấy con ngốc mới làm như
vậy”.
Khi đó cô còn không phục: “Người mình nhìn trúng đầu tiên mới là tốt
nhất. Bạn đi mua quần áo, lượn đi lượn lại mãi nhưng chẳng phải cuối cùng
vẫn trở lại mua bộ quần áo bạn thấy thích đầu tiên đó sao?”
Sau đó, cô mới biết hôn nhân không phải quần áo, quần áo có chọn sai
thì cùng lắm ném vào trong tủ là xong, hôn nhân sai lầm thì chính mình sẽ
trở thành bộ quần áo bị ném vào trong góc tủ đó. Hai mươi lăm tuổi đã kết
hôn, còn chưa kịp nhìn một lượt xem thế giới bên ngoài như thế nào. Quả
thật là quá sớm, quá ngốc.
“So với chị thì tôi đúng là bà cô già rồi, gái ế gái ế! Nhìn thấy Đậu Đậu
đáng yêu như vậy, tôi cũng muốn cưới rồi”. Cơ Quân Dã cảm thán: “Có
một em bé như vậy thật tốt, chồng chị nhất định cũng đẹp trai lắm!”
Hoài Nguyệt sững một lát rồi gật đầu: “Rất nhiều người đều nói rằng
ngoại hình Đậu Đậu tương đối giống tôi. Có cần ra vườn hái ít đậu tằm ăn
không?”