Nghe vậy, Đậu Đậu lập tức trượt từ trên người Cơ Quân Đào xuống, chạy
vào bếp lấy một cái rổ đi ra rồi kéo tay Cơ Quân Đào ra ngoài vườn: “Chú
Cơ cũng đi đi, cô giáo nói yêu lao động mới là bé ngoan”.
Cơ Quân Đào ngoan ngoãn để cậu bé kéo ra ngoài, sau khi quay lại
nghiêm túc hỏi Hoài Nguyệt: “Cần hái bao nhiêu?”
Cơ Quân Dã đứng bên cạnh nói: “Hái nhiều một chút. Hoài Nguyệt, lát
nữa tôi mang một ít về nhà để tối ăn được không? Đậu nhà chị ngon quá”.
Quan trọng hơn là Cơ Quân Đào chơi với Đậu Đậu vui vẻ như vậy, cô hy
vọng họ có thể chơi với nhau thêm một lát. Mặc dù vẻ mặt anh trai vẫn
trầm tĩnh trước sau như một nhưng Cơ Quân Dã vẫn nhìn thấy ánh sáng từ
đáy mắt anh.
Cơ Quân Đào nhìn em gái với vẻ trách cứ, tại sao lại tự biên tự diễn
trong nhà người ta như thế chứ.
Hoài Nguyệt thì lại thích kiểu tính cách hào sảng của Cơ Quân Dã, rất
giống Đặng Duyên Duyên. Cô cười nói: “Nếu như Cơ tiên sinh không sợ
vất vả thì cứ hái hết cũng được, sang tuần sau đậu già hết, ăn không ngon
nữa”.
Đây là lần đầu tiên Cơ Quân Đào hái đậu. Anh không hề biết một cây
đậu lại có thể ra được nhiều quả như vậy, từng chùm, từng chùm suốt từ
gốc đến ngọn, nhìn rất thích mắt. Cơ Quân Đào muốn ngắt chùm đậu
nhưng làm thế nào cũng không dứt đứt được cuống đậu. Đậu Đậu đứng bên
cạnh rất “có trách nhiệm” chỉ đạo anh: “Chú Cơ, ngắt như vậy không được
đâu, chú cứ xé từ trên xuống dưới là được”.
Anh làm theo, quả nhiên không vất vả gì đã ngắt được một chùm, liền
hỏi: “Đậu Đậu giỏi thật đấy. Ai dạy cháu vậy?”