“Mẹ cháu. Mẹ còn nói lúc hái phải bóp quả đậu một chút, nếu thấy mềm
thì không được hái vì quả đó vẫn chưa lớn”. Đậu Đậu cầm tay Cơ Quân
Đào bóp đậu, bàn tay trắng nõn mũm mĩm rất mềm mại. Cơ Quân Đào âu
yếm chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai về phía trước cho Đậu Đậu vì sợ lá đậu
tằm làm xước mặt cậu bé. Đậu Đậu quay sang cười với anh rất vui vẻ.
“Bình thường Đậu Đậu thích ăn cái gì nhất?” Cơ Quân Đào nghĩ thầm,
hai anh em mình đến ăn chực nhà người ta thì ít nhất cũng phải mua thứ gì
đó cho con người ta để không mang tiếng bất lịch sự.
Đậu Đậu nghiêng đầu nghĩ hồi lâu rồi nói: “Cơm”.
Cơ Quân Đào bật cười: “Còn gì nữa?”
“Sườn xào chua ngọt mẹ nấu”.
“Còn gì nữa?”
“Cà om tương mẹ nấu”.
“Còn gì nữa?”
“Sò mẹ nướng”.
Cơ Quân Đào cảm thấy bất lực, lại hỏi: “Còn đồ ăn vặt? Đậu Đậu thích
ăn loại quà vặt gì? Sô cô la thì sao?”
“Cháu không ăn sô cô la, mẹ mới thích ăn sô cô la”. Đậu Đậu nghiêm
trang nói: “Cháu không ăn quà vặt, mẹ nói trẻ con ăn quà vặt không ăn cơm
sẽ không cao được, con trai phải cao thì mới xinh trai. Cháu thích ăn cơm”.
Cơ Quân Đào đành phải nói: “Đậu Đậu đúng là một bé ngoan, thế bình
thường cháu thích đồ chơi gì?”