Mỗi tuần cô trở về căn nhà liền kề này một lần. Trong tủ lạnh không trữ
đồ ăn, may là buổi sáng có bà nông dân đi bán gà nhà tự nuôi, nghĩ đến
chuyện Đặng Duyên Duyên suốt ngày la hét đòi ăn gà hầm do cô làm nên
cô đã mua một con. Nếu không thì sẽ thiếu thức ăn khi bỗng dưng có thêm
hai người đến ăn cơm. Dù sao cô cũng xấu hổ không muốn ra ngoài mua
thêm thức ăn khi có khách đến nhà, thôi thì hái thêm ít đậu ăn tạm cũng
được.
“Phải đấy, đậu vừa hái xong, mùi vị bao giờ cũng rất khác biệt”. Cơ
Quân Dã nói: “Để anh trai tôi đưa Đậu Đậu đi hái đi, hai người đó có vẻ
chơi rất hợp nhau đấy!”
Chẳng mấy khi Cơ Quân Đào chịu vui vẻ chơi với trẻ con như vậy, Cơ
Quân Dã cũng có tính toán của riêng mình.
Hoài Nguyệt nghĩ đến lọ Bách Ưu Giải nhìn thấy trên bàn trà nhà Cơ
Quân Đào hôm đó nên cũng gật gật đầu hiểu ý. Vì anh trai, cô em gái này
cũng đã nghĩ đủ mọi cách rồi. Chỉ có điều mình sai khiến khách đến nhà
như vậy hình như không ổn lắm, cứ để Cơ Quân Dã lên tiếng có lẽ sẽ tốt
hơn. Cô còn đang suy nghĩ thì Cơ Quân Đào đã bế Đậu Đậu đi xuống.
Thấy Đậu Đậu ôm cổ Cơ Quân Đào rất vui vẻ, Hoài Nguyệt không khỏi
cảm thấy chua xót. Lỗ Phong lúc nào cũng bận, thời gian ở bên con trai ít
đến mức đáng thương. Mặc dù Đậu Đậu có sự thương yêu của ông bà nội
và mình nhưng rốt cuộc nó vẫn là một đứa bé, cũng đến lúc cần có sự yêu
thương, chăm sóc của bố rồi. Thấy cậu bé thích chơi với Cơ Quân Đào như
vậy, Hoài Nguyệt lại cảm thấy hơi hận Lỗ Phong.
“Đậu Đậu xuống đi, chú bế lâu sẽ mệt đấy”. Thấy Đậu Đậu có vẻ không
muốn, Hoài Nguyệt lại dỗ dành: “Giúp mẹ ra vườn hái đậu tằm được
không? Cô Cơ muốn ăn đậu do Đậu Đậu hái!”