Thương Hoài Nguyệt và Cơ Quân Đào vốn là người lễ nghĩa.
Cơ Quân Dã là một người đã nói là làm. Đầu tiên cô tìm Tư Tư, Tư Tư
nói Hoài Nguyệt đã đến Vân Nam, buổi sáng hôm nay lên máy bay. Cơ
Quân Dã nghĩ vì lên máy bay cho nên Hoài Nguyệt mới tắt điện thoại nên
cũng yên tâm hơn một chút. Lần này cô đã thông minh hơn, không nói với
anh trai, chỉ sợ nói ra, không chừng ông anh mình lại lo máy bay gặp tai
nạn.
Buổi chiều, điện thoại di động của Hoài Nguyệt vẫn tắt máy, Cơ Quân
Dã bắt đầu cảm thấy chuyện này có vẻ không ổn. Anh trai luôn luôn lạnh
nhạt lại vội vã hỏi số điện thoại và nơi ở của Hoài Nguyệt, Hoài Nguyệt lại
không chịu mở máy. Đã mấy lần cô định hỏi anh trai cho rõ ràng nhưng lời
ra đến miệng lại nuốt trở vào. Nhìn anh trai ăn mì với vẻ thất thần, một hồi
lâu cũng chỉ ăn được mấy miếng mướp. Không được! Cơ Quân Dã nghĩ
bụng, cứ thế này thì Hoài Nguyệt chưa về, anh trai mình đã chết đói rồi.
* * *
Thực ra Hoài Nguyệt đã tới Vân Nam rất nhiều lần: thời học đại học đã
cùng bố mẹ tới Vân Nam chơi, sau khi kết hôn đã cùng Lỗ Phong đến đây
du lịch, còn có một lần tham gia hội nghị toàn quốc ở đây nữa.
Cô thích tòa thành cổ Lệ Giang này, dòng suối trong vắt chảy qua trước
cửa từng nhà, tiếng niệm kinh như phủ lên thành phố một tấm mạng che
thần bí. Nhìn từ xa, đỉnh núi tuyết Ngọc Long rạng rỡ, lấp lánh dưới ánh
mặt trời. Cô thích thả bước trên con đường trải đá ở Lệ Giang, các hàng
quán nhỏ san sát hai bên đường, những chiếc đĩa gốm in hoa văn khiến
người xem mơ mộng mông lung.
Ngồi trong quán bar, xung quanh có rất nhiều du khách nước ngoài da
trắng, mắt xanh, cổ kính và hiện đại, kín đáo và cởi mở, phương Đông và
phương Tây, hết thảy đều hài hòa như vốn dĩ phải thế. Ngàn năm trước, nơi