giới này đều như vậy, đã đạt được thì đều không quan tâm nữa. Cô đâu biết
rằng Cơ Quân Đào đã lo lắng suốt hai ngày một đêm.
Trần Thụy Dương ngồi bên cạnh Hoài Nguyệt, trên tay cầm một ly rượu
nhưng không uống. Anh đã quan sát cô cả buổi tối, phát hiện rõ ràng cô rất
lơ đãng.
Sau bữa tối, anh đề nghị mọi người cùng đến quán bar ngồi. Dù sao đây
cũng là một trong những nơi đặc sắc nhất Lệ Giang nên ngoài mấy người
lớn tuổi sức khỏe không tốt xin phép cáo lỗi thì những người còn lại đều
nhảy nhót hoan hô.
Anh biết vì Hoài Nguyệt nên mình mới đưa ra đề nghị này, đó là lời hứa
với cô hôm ngồi uống ở Ve sầu lửa. Lúc mở miệng anh cảm thấy hơi chột
dạ, không dám quan sát phản ứng của cô. Đây là lần thứ hai anh cảm thấy
căng thẳng trước mặt cô. Lần đầu tiên là lúc anh ôm cô trong lễ khai mạc
triển lãm tranh của cha con nhà họ Cơ. Anh biết khi đó mình đã đỏ mặt,
cảm thấy cực kỳ khó xử, nhưng những phản ứng tự nhiên này không thể
khống chế được. Tựa như bây giờ, anh một lần nữa không khống chế được
ánh mắt của mình. Anh thích nhìn dáng vẻ của cô lúc ngồi trong quán bar,
tựa như một tiên nữ ở giữa hồng trần vạn trượng, xung quanh ồn ào nhưng
cô lại không dính một chút bụi trần nào.
Điện thoại di động reo vang, Trần Thụy Dương lấy ra xem, đó là một dãy
số lạ. Anh đi ra cửa, bất ngờ vì người gọi là Cơ Quân Dã.