Hoài Nguyệt đi ra ngoài cửa, vừa lên tiếng a lô đã nghe thấy một loạt câu
hỏi của Cơ Quân Dã.
“Hoài Nguyệt à? Hoài Nguyệt, cô đến Vân Nam mà sao không nói câu
nào? Tại sao xuống máy bay cũng không bật điện thoại lên? Cô làm người
ta lo lắng gần chết rồi có biết không? Cô ở chỗ nào ở Vân Nam? Mấy
ngày? Bao giờ về? Tại sao Trần Thụy Dương lại ở chỗ cô?”
Hoài Nguyệt không biết nên trả lời thế nào. Cô biết Cơ Quân Dã gọi
cuộc điện thoại này nhất định là vì Cơ Quân Đào, nhất thời trong lòng cảm
thấy vừa ngọt ngào lại vừa chua chát, có lẽ anh ấy vất vả lắm mới tìm ra
tung tích của mình. Khi đã bình tĩnh lại, Hoài Nguyệt mới lên tiếng: “Tiểu
Dã, xin lỗi, tôi xuống máy bay mà quên mở điện thoại. Tìm tôi gấp như
vậy, có việc gì à?”
Giọng nói của Hoài Nguyệt vẫn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng, điều này làm
cho Cơ Quân Dã cảm thấy mình hấp tấp không khác gì một cô hầu gái của
vị đại tiểu thư Hoài Nguyệt này, vì vậy lập tức nói chậm lại: “Tại sao đột
nhiên lại đến Vân Nam? Chủ nhật tôi về, muốn tìm cô học nấu ăn nhưng
không gặp, hỏi anh trai tôi thì anh ấy nói sáng thứ Bảy đã không nhìn thấy
cô rồi. Hóa ra cô cũng biết dùng chiêu thức đi không từ mà biệt cơ đấy!”
Mặt Hoài Nguyệt lập tức đỏ bừng, cô không biết tại sao Cơ Quân Đào lại
nói chuyện đêm đó với Cơ Quân Dã. Có tật giật mình, cô có cảm giác như
trong lời nói Cơ Quân Dã ẩn chứa vô số cạm bẫy. Không biết phải trả lời
như thế nào mới thỏa đáng, Hoài Nguyệt đành ấp úng: “Là tòa soạn tổ
chức, đã có kế hoạch từ trước”.
“A, tôi còn tưởng là giám đốc Trần của các cô bắt cóc mất người đẹp của
chúng ta cơ”, Cơ Quân Dã nói: “Vậy thì có người sẽ ghen lồng lộn lên
mất”.