đây xây tường tự thủ, ngăn chặn hết thảy sự thẩm thấu vật chất và tinh thần
từ bên ngoài. Còn giờ đây, Lệ Giang trở thành một điểm du lịch nổi tiếng
khắp trong ngoài nước, gần như đã trở thành một thành phố quốc tế. Trải
qua sự thay đổi của thời gian và không gian, người ta sẽ phát hiện có những
sự bảo thủ thực ra là vô nghĩa, thậm chí buồn cười. Có điều trong hoàn
cảnh lịch sử đó thì sự bảo thủ này lại bi hùng đến mức làm người ta phải
thở dài.
Trong tiếng người ồn ào, Hoài Nguyệt vẫn suy nghĩ miên man. Cô thích
ở đây, tiếng người huyên náo làm cô không nghĩ tới cái đêm hoang đường
với Cơ Quân Đào hôm ấy. Trước khi lên máy bay cô đã gọi điện cho giáo
sư Tần, giáo sư Tần nói với cô Đậu Đậu rất khỏe, thích ứng với cuộc sống
nông thôn rất nhanh. Cậu bé đã có thêm không ít bạn cùng tuổi, không chỉ
có những em bé thành phố như cậu mà còn cả con cái của các gia đình địa
phương, thực sự vui vẻ không muốn về. Cuối cùng cô cũng vơi bớt được
một nỗi lo lắng trong lòng. Sau khi máy bay hạ cánh, mọi người đều vội
vàng mở máy gọi điện về nhà thông báo bình an, cô không có ai để thông
báo nên dứt khoát không bật máy lên nữa.
Từ buổi sáng hôm chạy trối chết khỏi nhà Cơ Quân Đào đến bây giờ,
tổng cộng cô chỉ nhận có ba cuộc điện thoại. Một là sáng thứ Bảy, Trần
Thụy Dương gọi tới hỏi cô buổi tối hôm trước uống rượu có vấn đề gì
không. Khi đó cô đang bối rối, chỉ nói hai tiếng “không sao” rồi gác máy.
Hai là buổi chiều, Đặng Duyên Duyên gọi hẹn cô đi dạo phố, mặc dù rất
mệt nhưng cô cũng không dám từ chối. Lúc gặp mặt, Đặng Duyên Duyên
thấy sắc mặt cô rất kém, còn hỏi cô có bị ốm không. Cuối cùng là buổi tối,
một nhân viên tòa soạn gọi tới để nhắc cô giờ xuất phát.
Cơ Quân Đào không gọi điện thoại tới, mặc dù cô không có ý định dây
dưa tiếp với anh, nhưng trải qua một đêm như vậy mà thấy anh vẫn thờ ơ
với mình, Hoài Nguyệt lại cảm thấy hơi đau lòng. Tại sao đàn ông trên thế