mây rồi. Bây giờ, cô chỉ mong sao Cơ Quân Đào không có chuyện gì mà
thôi.
Một tảng đá trong lòng được đặt xuống, cô ngẩng đầu cười nói với người
nước ngoài: “Giảm giá thêm một chút thì tôi sẽ mua”.
* * *
Trần Thụy Dương từ trên núi trở về khách sạn, thấy trời còn sớm nên dặn
mọi người nghỉ ngơi trước, còn mình thì rửa mặt rồi ra ngoài.
Anh đi dạo qua một ngôi chùa nhỏ, nghe thấy bên trong có người đang
tụng kinh liền rẽ vào.
Thực ra tiếng tụng kinh chỉ là âm thanh được phát ra từ băng cassette,
mấy người già ngồi ngay ngắn trước từ đường, vẻ mặt trang nghiêm, miệng
lẩm bẩm. Trần Thụy Dương tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, dựa vào
cửa, nhắm mắt lắng nghe. Tiếng tụng kinh đó tựa như vô bi vô hỉ lại như
đại bi đại hỉ, mênh mang, xa xăm như lảng vảng trên trời cao. Sự nóng ruột
từ sáng tới giờ dần trở lại bình thường. Trong đầu anh hiện lên những
khuôn mặt toàn là nếp nhăn của ông bà đang hiền từ nhìn anh. Còn có
gương mặt bố mẹ anh, lúc mẹ cười hai mắt khép lại, chỉ còn như hai khe
nhỏ. Còn gương mặt của Hoài Nguyệt, mỉm cười dịu dàng, trong đôi mắt
đó hình như ẩn chứa rất nhiều lời, liệu có thể để anh từ từ đọc từng chút
một hay không?
Anh mở mắt, vẫn chỉ có mấy người già đang lẩm bẩm. Anh cười cười tự
giễu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ra đến cửa anh kinh ngạc dừng lại vì nhìn
thấy Hoài Nguyệt đang đứng cửa hàng nhỏ nằm ở phía đối diện. Một người
nước ngoài trẻ tuổi cầm một chiếc váy dài màu sắc tuyệt đẹp ướm lên
người cô, còn mang cả một chiếc gương to đùng ra cho cô soi. Hoài Nguyệt
nhìn ngắm mình trong gương, trông có vẻ rất hài lòng rồi lấy ví ra trả tiền.
Trần Thụy Dương cứ đứng bên kia phố nhìn cô.