Hiển nhiên, tinh thần cô ấy tốt hơn buổi tối hôm qua rất nhiều. Trong
khoảng thời gian từ sáng đến giờ, cô ấy lại nhận được một cuộc gọi nào đó
chăng? Là điện thoại của ai mà có thể ảnh hưởng đến tâm trạng cô ấy như
thế? Lúc này, hai người họ chỉ cách nhau một con suối hẹp, khoảng cách rất
gần, hai bước chân là có thể dễ dàng vượt qua cây cầu đá đó, nhưng cô
không hề quay đầu lại nên đương nhiên không nhìn thấy anh. Còn anh thì
sao? Hình như vì tình cờ gặp nhau mà chưa chuẩn bị tâm lý, anh cũng
không dám mạo muội đi tới bên cạnh cô.
Anh hơi chán nản, dùng tay xoa mặt rất mạnh và tự nói với mình: “Trần
Thụy Dương, chú ý đến thân phận của mày. Tốt nhất không được để xảy ra
kiểu tình công sở. Không cẩn thận là sẽ thua cả ván cờ”. Nói xong, anh thở
dài, nhìn thoáng qua hướng Hoài Nguyệt đang đi rồi quay lại đường cũ với
vẻ bất nhẫn.