“A, tại điều hòa trong này lạnh quá”, Hoài Nguyệt rút tay lại: “Giám đốc
Trần, em muốn xin phép về trước”.
“Mấy khi đến quán bar ở Lệ Giang, mới được một lát đã muốn về rồi à?”
Trần Thụy Dương rút tay về điềm nhiên nói như không, hỏi: “Cơ Quân Dã
tìm em có việc gấp à?”
“Cũng không có chuyện gì! Có điều Chủ nhật cô ấy về nhà không thấy
em nên hỏi một chút xem em đi đâu”. Cố gắng nói câu này ra nhưng chính
Hoài Nguyệt cũng khó có thể làm người nghe tin được.
“Thì ra quan hệ láng giềng của bọn em thân thiết như vậy”, Trần Thụy
Dương cười nói, trong lòng đương nhiên là không tin: “ Mệt rồi à? Anh
cũng vào chào mọi người rồi về thôi. Ngày mai phải lên núi tuyết Ngọc
Long, cũng nên đi nghỉ sớm cho khỏe”.
“Giám đốc Trần, ngày mai em không đi leo núi nữa đâu. Trước đây em
đã đi một lần rồi, mai em chỉ muốn đi dạo thôi”. Mọi người đều nói có thể
nhìn thấy đỉnh núi tuyết Ngọc Long sẽ luôn gặp may mắn. Năm ấy cô và
Lỗ Phong trèo lên, đã nhìn thấy đỉnh tuyết, đáng tiếc là hình như không
nhận được chút may mắn nào cả.
Trần Thụy Dương dừng lại một lát, xem ra hôm nay quả thật cô đã gặp
chuyện không vui: “Được, vậy ngày mai em cứ ngủ thoải mái, sau đó đi
dạo phố cho vui. Chú ý an toàn, ở đây đông người, xô bồ lắm”. Anh cũng
đã lên núi tuyết Ngọc Long rồi nhưng lại không thể ở nhà với cô, dù sao
cũng có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.
Hoài Nguyệt phờ phạc trở lại khách sạn, điện thoại vẫn mở nhưng không
hề có cuộc gọi đến. Cô liên tục nhớ lại những lời nói của Cơ Quân Dã,
ngày càng hoài nghi Cơ Quân Đào đã có chuyện gì. Cả đêm lo lắng buồn
bã, đến gần sáng cô mới mơ màng thiếp đi.