Hoài Nguyệt sững người lại, cô cảm thấy mỗi tấc da trên người đều căng
ra, mọi mạch máu đều dồn lên trên mặt, và cô giữ nguyên tư thế ấy, không
dám quay lại.
Buổi tối mỗi ngày trước khi đi ngủ, cô vẫn tự an ủi bản thân, nam nữ
trưởng thành, lại đều độc thân, trong những lúc mềm yếu, thỉnh thoảng hai
bên bù đắp cho nhau một chút, về tình về lý cũng không có gì là không
được. Cô thuyết phục mình tiếp thu lời giải thích này, sau vài ngày quả
nhiên đã cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cô cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý
đầy đủ, lúc gặp lại, ít nhất bề ngoài vẫn có thể gọi một tiếng Cơ tiên sinh
điềm nhiên như không. Nhưng bây giờ anh đứng đằng sau nhẹ nhàng gọi
tên cô, cô lại không thể bình tĩnh, sợ đến mức toàn thân run rẩy.
Thật sự là cô đã đóng vai người đức hạnh quá lâu rồi. Lỗ Phong là tình
đầu của cô, trước anh ta, thậm chí cô còn chưa cầm tay một chàng trai nào.
Trong suốt hai mươi chín năm cuộc đời mình, cô vẫn chỉ có một người đàn
ông là Lỗ Phong, bao gồm cầm tay, bao gồm hôn…
Và người thứ hai chính là Cơ Quân Đào. Trong một đêm, cô và anh đã
trải qua mọi quá trình giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.
Hoài Nguyệt là một phụ nữ cực kỳ truyền thống. Trong thâm tâm, cô
không thể nào chấp nhận kiểu quan hệ vì dục vọng nhiều hơn vì tình cảm
như vậy, càng không thể chấp nhận việc mình chủ động tấn công như thế.
Cô đứng sững ở đó, cảm thấy có chút tủi hổ, nhìn chằm chằm bàn tay xách
hành lý của mình đang trở nên trắng bệch.
“Hoài Nguyệt”. Cơ Quân Đào đứng đằng sau, nhìn thấy một bên mặt đỏ
bừng của cô, ngay cả tai cũng đỏ ửng, nhìn bóng người cứng đờ và bàn tay
xách hành lý cũng đang run nhè nhẹ. Cô đang căng thẳng và khó xử. Mặc
dù anh cũng từng nghĩ có lẽ khi gặp lại, hai người sẽ không biết nên cư xử
như thế nào, nhưng không ngờ cô ấy bối rối đến thế. Vậy thì mấy ngày nay
cô ấy đã khổ sở như thế nào, anh càng nghĩ lại càng thương.