trách nhiệm đều thuộc về cô. Sau một thời gian tiếp xúc thì cô cũng hiểu
tính tình Cơ Quân Đào, ngoài lạnh trong nóng, rất chính trực, rất lương
thiện, cũng rất chân thành. Mặc dù mình không yêu nhưng vẫn rất tôn trọng
anh ấy, thậm chí còn hơi thích anh ấy, mình tuyệt đối không muốn anh ấy bị
tổn thương. Bây giờ cô phải làm thế nào để có thể bày tỏ ý mình một cách
nhẹ nhàng được đây?
“Máy bay trễ giờ, anh đợi lâu lắm đúng không?” Không cần hỏi cũng
biết, nhất định là anh đã hỏi lịch trình thời gian bay từ công ty du lịch. Cơ
Quân Dã đã dám gọi dám gọi điện cho Trần Thụy Dương để tìm mình thì
chắc chắn cũng đã tìm hiểu rất rõ lịch trình của mình rồi. Có điều anh chờ
cô ở ngoài cửa như vậy, ngộ nhỡ cô đi về cùng xe với Trần Thụy Dương
hoặc người nào khác thì sao? Nếu như cô không lên lầu để hoa lại cho Tư
Tư mà đi cùng các đồng nghiệp thì anh ấy sẽ gọi cô kiểu gì? Với tính khí
của anh thì liệu có phải anh đành mất công mà quay về?
“Không lâu lắm”. Cơ Quân Đào thấy vui vì rốt cuộc Hoài Nguyệt cũng
chịu chủ động nói chuyện với mình. Cô không nói gì thì anh cũng không
biết nên gợi chuyện thế nào. Còn chờ đợi à? Anh đã đợi cô trọn một tuần,
không, thực ra là đã bắt đầu chờ đợi từ lâu rồi, chừng hai tiếng đồng hồ này
thì đã là gì cơ chứ. “Có mệt không?”
“Chương trình sắp xếp không căng lắm, chủ yếu là để giải sầu thôi”.
Hoài Nguyệt cảm thấy mặc dù lời này là Trần Thụy Dương nói với mọi
người trước khi đi nhưng hình như cũng là lời anh ta nói riêng với mình.
Giải sầu, ra ngoài chơi, sầu đã giải rồi, nhưng về đến đây thì sầu cũng về
theo.
“Thật sự là giải sầu sao? Tại sao anh cảm thấy em còn sầu não hơn cả lúc
đi vậy? Cơ Quân Đào mỉm cười, tâm trạng cũng dần thoải mái hơn.
“Anh có thấy lúc đi em thế nào đâu…” Hoài Nguyệt buột miệng nói,
nhận ra không ổn liền vội vàng dừng lại. Nhớ lại sáng sớm hôm đó mình từ