trên giường anh bỏ đi lén lút như ăn trộm, mặt cô lập tức đỏ bừng, vội vàng
quay mặt qua chỗ khác.
Cơ Quân Đào cũng nghĩ đến buổi sáng hôm đó, anh liếc nhìn cô, nhẹ
nhàng nói: “Buổi sáng hôm đó em làm anh sợ gần chết, lần sau đừng như
vậy nữa”.
Hoài Nguyệt yên lặng một hồi lâu, đến lúc xe dừng lại dưới khu nhà mới
lấy đủ dũng khí nói: “Cơ tiên sinh, xin lỗi”.
Cơ Quân Đào bật cười: “Chỉ đùa chút thôi, đừng nghiêm túc như vậy.
Chúng ta lên nhà đi”.
Hoài Nguyệt ngồi bất động, gương mặt biến sắc liên tục, hồi lâu mới nói
một cách nhọc nhằn: “Cơ tiên sinh, hôm đó tâm trạng tôi không tốt, cộng
thêm uống rượu hơi say, cho nên…” Cô cắn răng, xấu hổ không dám ngẩng
đầu lên: “Tóm lại, tôi thật sự là… Mong anh tha thứ”.
“Hoài Nguyệt”. Nụ cười trên mặt Cơ Quân Đào dần biến mất, cảm giác
lạnh lẽo dưới đáy lòng dần lan ra.
Anh đã hiểu ý Hoài Nguyệt.
Cô xin anh tha thứ. Đối với cô, một đêm mà anh cảm thấy cực kỳ tốt đẹp
lại chỉ là sự mất kiểm soát sau khi uống rượu. Anh ngày chờ đêm mong đợi
cô về, thứ anh nhận được lại là câu xin lỗi.
“Đừng nói như vậy, anh mới là người nên xin lỗi”. Cơ Quân Đào cười
khổ sở: “Là lỗi của anh, đã mạo phạm em, mong em tha thứ”.
Hoài Nguyệt nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của anh. Mình thật sự
là quá đáng, mình là phụ nữ mà lại mở miệng nói xin lỗi sau chuyện đó.
Lúc nói không chú ý, nói ra rồi mới biết đây cũng là một “ca” khó xử đối
với đàn ông. Chỉ có điều cô không thể chữa được nữa.