“Cảm ơn anh đã đưa em về”. Hoài Nguyệt nói nhỏ rồi mở cửa xe bước
xuống. Cô không dám quay lại, không thể tưởng tượng Cơ Quân Đào đang
nhìn mình với ánh mắt như thế nào.
Cơ Quân Đào xuống xe, mở cốp lấy hành lý của cô xuống, anh cầm tay
kéo đưa cho cô nói: “Nghỉ ngơi cho tốt”.
Hoài Nguyệt ờ một tiếng, kéo va li đi vào thang máy.
Rốt cuộc cũng đã giải quyết xong, nhưng trong lòng cô lại không có cảm
giác vui mừng khi trút được gánh nặng.
Giọng nói của Cơ Quân Đào nghe rất bình tĩnh, nhưng lúc anh đưa tay
kéo va li cho cô, cô có thể cảm thấy ngón tay anh còn lạnh hơn tay mình,
hoàn toàn không còn sự ấm áp như lúc đón cô ở cửa tòa soạn. Cô biết rõ
anh thích mình nhưng lại nhẫn tâm đẩy anh ra. Vừ rồi ở trên xe, mặc dù Cơ
Quân Đào vẫn không nói nhiều như trước nhưng rõ ràng tâm trạng đã rất
tốt, cũng có thể bông đùa vài ba câu. Đối với anh thì đây đã là chuyện rất
khó xảy ra, vậy mà mình lại không chịu để sự vui vẻ này được kéo dài thêm
chốc lát, chưa xuống xe đã vội vàng vạch rõ ranh giới với anh ấy rồi.
Hoài Nguyệt cảm thấy mình đúng là một người phụ nữ xấu xa, ích kỷ. Vì
bệnh tình và thân phận của anh ấy nên mình vẫn suy tính thiệt hơn không
dám thử, không dám mạo hiểm, đã nhẫn tâm vứt bỏ sự chân tình của anh ấy
như ném đi một chiếc giày cũ. Cơ Quân Đào, cô thầm nghĩ, xin lỗi đã phụ
lòng anh.