anh trai em, còn bảo em phải khuyên anh ấy tiếp xúc với người ngoài nhiều
hơn, tất cả đều rất bình thường mà”.
“Quá bình thường cũng có nghĩa là không bình thường”, A Thích nói
như đang suy nghĩ gì đó: “Em xem Hoài Nguyệt có giống người thích bỏ đi
mà không chào hỏi gì không? Việc gấp? Sáng sớm hôm sau còn có thể lên
đường đi du lịch thì có thể có việc gấp quái gì được chứ?”
“Rốt cuộc anh kết luận như thế nào? Anh có phải bác sĩ tâm lý hay
không mà lại đi hỏi em?” Cơ Quân Dã không kìm được nói: “Đợi lát nữa đi
ra ngoài mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho em. Buổi tối hôm qua anh nổi
điên, nếu có thai thì làm thế nào?”
“Không được uống thuốc tránh thai, có thai chúng ta cưới luôn”. A Thích
cười nói.
“Em còn chưa muốn cưới, nếu anh không mua thì tự em đi mua”. Cơ
Quân Dã không vui nói: “Cùng lắm thì mặt dày một lần là cùng chứ gì”.
“Không được, tác dụng phụ của loại thuốc đó quá mạnh, uống vào ít nhất
trong vòng nửa năm không thể có thai vì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi”. A
Thích nghiêm mặt nói.
“Trong nửa năm em sẽ không kết hôn, cũng sẽ không có thai”. Cơ Quân
Dã cũng nghiêm mặt: “Anh trai không kết hôn, em cũng không kết hôn”.
“Không có thai ngay cũng không được uống”, A Thích nói: “Thật sự
không tốt cho cơ thể mà, Tiểu Dã, em nghe lời đi”.
Cơ Quân Dã tức giận đi ra ngoài cửa: “Tại sao lúc ấy không nghĩ, bây
giờ lại còn lắm chuyện?”
A Thích vội đuổi theo, thoáng thấy Cơ Quân Đào đang đứng trước cửa
nhà vệ sinh liền xấu hổ gãi đầu nói: “Quân Đào, anh khuyên Tiểu Dã đi.