đâm thật sâu vào chỗ trái tim tan nát đó, làm nó càng nát vụn ra như bột
phấn.
Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nhọc. Nếu như không tìm được một
nơi để trút ra thì bất cứ lúc nào cũng có thể ngạt thở. Cơ Quân Đào tự thấy
rằng phải nhanh chóng tìm kiếm thứ gì có thể tự cứu bản thân, rốt cuộc
phát hiện một con dao rọc giấy ở góc bàn. Anh nhanh chóng với lấy rồi cắt
thẳng vào cổ tay trái.
Một vết máu tràn ra rồi lập tức biến thành một dòng máu chảy xuống dọc
theo cổ tay, rơi xuống tờ giấy Tuyên Thành trắng như tuyết dưới đất. Cùng
với cảm giác đau đớn, Cơ Quân Đào cảm thấy sự đau nhức trong lòng cũng
giảm bớt, hơi thở dễ dàng hơn. Anh nhìn chằm chằm vết máu càng ngày
càng lan rộng trên tờ giấy Tuyên Thành, ngồi thẳng người dậy, mở ngăn
kéo ra. Băng vải, kéo, miếng dán. Trong ngôi nhà này, ở bất cứ căn phòng
nào Cơ Quân Dã cũng chuẩn bị mấy thứ này.
“Anh, em và A Thích… Anh!” Cơ Quân Dã đứng trước cửa phòng nhìn
chằm chằm vào cổ tay anh, sợ hãi kêu lên, vẻ mặt kinh hoàng: “Anh, anh
làm sao vậy?”
“Anh không cẩn thận bị đứt tay” Cơ Quân Đào ngẩng đầu, mỉm cười nói:
“Mau tới băng lại giúp anh”.
“A”. Cơ Quân Dã nuốt vào lời sắp thoát ra khỏi miệng xuống, vội vàng
đi tới, lấy băng gạc đè lên vết thương rồi lại dùng băng vải quấn chặt, động
tác rất thành thạo. Vừa băng bó, Cơ Quân Dã vừa trách móc: “Sao lại bất
cẩn như thế, con dao này đã lâu không dùng, mùa hè dễ nhiễm trùng lắm,
phải đi tiêm phòng uốn ván mới được”.
Cơ Quân Đào nói, vẻ thờ ơ như không: “Vết thương không sâu, một, hai
ngày là khỏi thôi, không có gì đáng ngại đâu”.