Loại thuốc đó thật sự không thể uống lung tung được”.
Cơ Quân Đào nói với em gái: “Bất kể có thai hay không thì cũng chuẩn
bị cưới đi. Em cũng ba mươi rồi, muộn nữa là không sinh được đâu. Đừng
để đến lúc uống thuốc cũng vô dụng”.
A Thích nói: “Đúng vậy, đúng vậy, không phải em còn nói nhận Đậu
Đậu làm con rể à?”
Cơ Quân Dã trợn mắt nhìn A Thích: “Đầu đất!” rồi lại nói với Cơ Quân
Đào: “Anh, anh đi ngủ một lát đi, em thấy sắc mặt anh kém lắm. Em cũng
phải nghỉ một lát, chúng ta ra ngoài ăn một chút”.
Cơ Quân Đào nói: “Anh không ăn đâu. Bọn em ra ngoài ăn đi, để anh
yên tĩnh một lát”.
Cơ Quân Đào lết từng bước một về phía phòng vẽ, đầu đau như muốn
nứt ra. Buổi tối hôm đó hai người gần nhau, anh không hề dùng bất cứ biện
pháp nào, bởi vì trong phòng anh trước giờ đều không có mấy thứ đó, anh
cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ tiếp xúc thân mật với một người
phụ nữ như vậy. Sau đó Hoài Nguyệt có nghĩ tới việc tránh thai không?
Hôm đó cô ấy vội vạng chạy mất như vậy, thậm chí đến tận hôm nay vẫn
còn bối rối, hoàn toàn có thể quên mất uống thuốc. Nếu như quên thật, nếu
như có thai… Cơ Quân Đào không thể nghĩ tiếp được. Hai người đều đang
ở độ tuổi khỏe mạnh, chỉ cần không phải đúng giai đoạn an toàn thì thực ra
khả năng có thai là rất lớn. Như vậy, cô ấy đã không thích anh, không yêu
anh, không muốn dính líu gì với anh, đương nhiên cô ấy sẽ phải bỏ đứa con
của hai người…
Cơ Quân Đào ngơ ngác ngồi trong phòng vẽ suy nghĩ miên man, cảm
thấy như trái tim bị ném vào trong một chiếc cối đá nghiền nát. Anh cúi
người xuống, nắm chặt nắm đấm, đè lên ngực, hy vọng có thể giảm bớt đau
đớn nhưng vẫn không có hiệu quả. Sự đau đớn này dường như đã mọc rễ,