Cơ Quân Dã nín khóc mỉm cười: “Vạn nhất chưa có thì dù có phải độn
gối giả vờ có thai em cũng giúp anh trai em lừa Hoài Nguyệt về nhà. Cái cô
nàng ngốc nghếch này, hôm nay em đã nói với cô ấy rất nhiều về những
thay đổi của anh trai em, không biết cô ấy có yên tâm hơn hay không.
Nhưng sau đó lại bị em dọa một trận, nói không chừng lại quên hết rồi.
Anh nói xem, nếu buổi tối hôm đó hai người bọn họ thật sự xảy ra chuyện
gì đó thì thật tốt. Chúng ta cũng không cần vất vả nghĩ đến mức muốn vỡ
đầu như vậy nữa, bảo họ đi thẳng đến ủy ban đăng kí là được rồi”.
A Thích gật đầu nói: “Đúng vậy, đúng vậy, nói không chừng còn có cả
Đậu Đậu em rồi, còn sớm hơn cả chúng ta ấy chứ”.
Cho nên ta vẫn nói, bác sĩ tâm lý rất lợi hại, họ có thể thấy những thứ
người thường không nhìn, không cảm thấy được. Nhưng bác sĩ tâm lý cũng
rất tự phụ, có những phỏng đoán chắc chắn là vô căn cứ.
Hai người nói đến mức khát khô cổ họng, tinh thần rất phấn chấn. Hôm
sau thức dạy, Cơ Quân Đào đã vui vẻ đứng trong phòng bếp, thấy hai người
đi xuống liền gọi: “Anh đã nấu cháo rồi, cả nhà cùng ăn sáng nào”.
Cơ Quân Dã đắc ý nói nhỏ với A Thích: “Xem kìa, thực ra khổ nhục kế
của em cũng không tồi, có hiệu quả ngay rồi đó”. Cô đi tới bên cạnh Cơ
Quân Đào, mở vung nồi cơm điện ra nhìn một chút, gật đầu nói: “Không
đặc không loãng, vừa xinh. Anh, xem ra buổi tối hôm qua Hoài Nguyệt còn
dạy anh nấu cháo nữa đúng không?”
Cơ Quân Đào lập tức đi ra ngoài: “Cơ Quân Dã, em đã ba mươi rồi chứ
có phải mới ba tuổi đâu, đừng nói liên thiên nữa được không?”
Cơ Quân Dã nhếch miệng nói: “Cơ Quân Đào, anh ba mươi lăm tuổi chứ
có phải mới mười lăm đâu, sao da mặt vẫn còn mỏng như vậy?”
Cơ Quân Đào lập tức đỏ bừng mặt, trông hết sức thảm hại.