A Thích muốn cười nhưng lại sợ Cơ Quân Đào tức giận nên đành phải
vừa ho vừa nói với Cơ Quân Đào: “Đừng chấp thai phụ, đừng chấp thai
phụ”.
Cơ Quân Dã cũng cười nói: “Đừng giận mà anh, để em gọi Hoài Nguyệt
qua, chúng ta cùng nếm thử bát cháo công tử Quân Đào tự tay nấu. Đây
chính là chuyện ngàn vàng khó cầu, ngàn năm khó gặp đấy”. Nói rồi cô vừa
cười vừa chạy đi gọi điện thoại cho Hoài Nguyệt.
A Thích múc cháo ra bát, nghe thấy tiếng Cơ Quân Dã nói chuyện điện
thoại: “Ơ hay cái cô này, suốt ngày trên đường thế không biết mệt à? Có
nhớ Đậu Đậu thì Chủ nhật tuần sau đi cũng được mà. Còn dậy từ sáng sớm
để bắt xe khách đường dài nứa chứ! Làm gì mà khách sáo thế, bên nhà tôi
có những ba cái xe đang để không đây này”.
Cơ Quân Đào đặt rổ rau mầm lên bàn, nghĩ thầm, người phụ nữ này làm
sao thoáng cái lại chạy mất rồi? Bất giác anh cảm thấy ủ rũ, chỉ sững sờ
nhìn bát cháo trước mặt.
“Vậy để lát nữa tôi tới đón cô, đừng có chen lên xe cho chật chội nữa .
Trời nóng như vậy, cô vừa từ Vân Nam về, mới ngủ được vài tiếng, nhất
định phải hành hạ mình đến sinh bệnh mới cam lòng sao?” Cơ Quân Dã lén
liếc Cơ Quân Đào, quả nhiêm thấy anh trai đang nhíu mày.
Bêm kia Hoài Nguyệt vội vàng từ chối: “Bên này còn có một đoạn
đường núi, chị có thai rồi không được đi đường xóc đâu. Tôi không sao mà,
giờ cũng đã đến nơi rồi. Tôi cũng chỉ thăm cháu một lát, ăn trưa xong, Đậu
Đậu ngủ là tôi lại về luôn, nếu không lúc tôi đi nó lại khóc lóc không chịu
thì khổ lắm”.
“Vậy tôi bảo A Thích tới đón cô, dù sao anh ấy cũng chẳng có việc gì
làm”.