Cô đứng trước cổng bến xe, mấy tài xế xe lam đi tới chèo kéo.
“Tiểu thư, có đi huyện lỵ không?”
“Tiểu thư, xe tôi vừa mới vừa sạch sẽ, đi xe tôi nhé”.
“Tiểu thư, ra huyện lỵ chỉ lấy mười tệ, có đi hay không?”
Hoài Nguyệt càng lúc càng sốt ruột đến nỗi toát mồ hôi, cô không biết
mình nên làm thế nào, tiếp tục chờ anh hay là đi về một mình theo kế hoạch
đã định? Trái tim cô như bị giày vò trong chảo dầu khó có thể lựa chọn
được. Một bên là hình ảnh Đậu Đậu làm nũng “Mẹ tuyệt nhất trên đời”,
một bên là những băng gạc trên cổ tay Cơ Quân Đào và hình ảnh anh vừa
mừng vừa sợ khuyên cô “Đừng lo lắng”.
Cứ đứng một chỗ đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng cô dụi mắt nói
với một tài xế: “Đi thôi, tôi phải bắt kịp chuyến xe một rưỡi”. Nói rồi cất
bước đi đến bên chiếc xe lam của anh ta.
“Hoài Nguyệt”, Cơ Quân Đào mở cửa xe đi thẳng tới trước mặt cô:
“Định về một mình thật đó à?”
Hoài Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, hơi thở đều đều, dáng vẻ khoan thai,
hiển nhiên là anh đã đến từ lâu. Trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận
một cách khó hiểu, cô hỏi với vẻ mặt hơi khó chịu: “Cơ tiên sinh đến từ bao
giờ?”
“Anh vẫn đợi em ở đây, anh muốn xem xem em có đợi anh hay không”.
Cơ Quân Đào nhìn cô chằm chằm, thở dài nói: “Xem ra em do dự lâu như
vậy rồi cuối cùng vẫn định tự mình đi về”.
Hoài Nguyệt cảm thấy rất tủi thân, cô quay đầu, chán nản nói với anh
chàng tài xế vừa rồi: “Đi thôi, nếu không thì tôi lỡ xe mất”.