Thấy sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán không biết là vì trời
nóng hay vì tức giận, có vẻ đáng yêu hơn bình thường một chút, Cơ Quân
Đào cảm thấy không đành lòng, vội nói với tài xế: “Tôi tới đón cô ấy, xin
lỗi, không cần đi xe của anh nữa”.
Người vùng núi vốn trung hậu, nghe vậy, anh chàng tài xế liền mỉm cười
quay đi.
Hoài Nguyệt hối hận vì mình đã thể hiện hơi quá đáng. Sao có thể cư xử
như giận dỗi người yêu với Cơ Quân Đào như vậy, nhất thời lúng túng
không ngẩng đầu lên được.
Thấy vậy, Cơ Quân Đào cũng cảm thấy được an ủi, dịu dàng nói: “Anh
không tiện đi tìm em khắp trong thôn nên đành phải chờ ở đây, Tiêu Dã gửi
mấy thứ cho Đậu Đậu, bây giờ mang đến cho nó được không?”
Thấy Hoài Nguyệt vẫn cúi đầu không nói gì, Cơ Quân Đào lại tiếp lời:
“Trước hỏi Đậu Đậu thích cái gì nhưng nó nói chỉ thích ăn cơm, không biết
ở đây một thời gian rồi có muốn ăn cái gì khác không. Có điều nghĩ là ở
đây sẽ có nhiều trẻ con nên Tiểu Dã đã mua một ít sôcôla vói bánh bích
quy, mua cả một thùng xếp hình bằng gỗ với một đống truyện tranh nữa”.
Hoài Nguyệt không khỏi thầm thì một câu: “Xem ra cô ấy có thai thật
rồi, trẻ con thích cái gì đều đoán được hết”.
Nghe vậy, Cơ Quân Đào vui vẻ nói: “Thích thì tốt, em dẫn đường đi, anh
lái xe đến đó”.
Hoài Nguyệt do dự một lát rồi nói: “Thôi, để em tự mang đi là được”.
Biết cô vẫn còn băn khoăn nên Cơ Quân Đào cũng không gượng ép.
Chuyện gì cũng phải làm từng bước một. Từ khi hai người quen biết tới
nay, đây là lần đầu tiên Hoài Nguyệt tỏ ra giận dỗi với anh. Điều này cho
thấy cô đã không còn khách sáo với anh như trước nữa. Anh lại gọi chính