anh chàng tài xế hồi nãy đến, chuyển đồ sang xe lam rồi dặn anh ta lát nữa
lại đưa cô về đây. Thấy chỉ đi có mấy trăm mét đã kiếm được số tiền bằng
đi ra huyện lỵ, anh tài xế tỏ ra rất vui vẻ, luôn miệng bảo Cơ Quân Đào cứ
yên tâm.
Hoài Nguyệt cau mày nhìn đống đồ được chuyển sang xe lam, một đống
to toàn đồ ăn và đồ chơi, muốn không để giáo sư Tần nghi ngờ cũng khó.
Cô xách hai túi đồ ăn vặt lên định trả lại xe Cơ Quân Đào nhưng thấy Cơ
Quân Đào vẫn đang nhìn mình chằm chằm lại thở dài đặt xuống.
Thừa dịp hai ông bà đang ngủ trưa với cháu nội, Hoài Nguyệt liền để
đống đồ vào phòng chủ nhà, lấy một hộp sôcôla đưa cho cậu cháu trai bà
chủ nhà rồi nhờ bà chuyển phần còn lại cho bà nội Đậu Đậu. Bà chủ nhà tò
mò hỏi cô đống đồ này ở đâu ra, cô cũng không biết nên trả lời thế nào,
đành ậm ờ cho qua chuyện rồi vội vã đi về.
Xe đi được một đoạn đường, Hoài Nguyệt ngồi tính thời gian rồi đột
nhiên nghĩ ra có thể Cơ Quân Đào còn đói: “Anh đã ăn cơm chưa?”
Từ lúc lên xe, cô vẫn không nói lời nào, Cơ Quân Đào đang lo không
biết nên làm thế nào, đột nhiên thấy cô hỏi liền đáp vội: “Chưa”. Trả lời
xong liền lập tức hối hận, vội bổ sung thêm một câu: “Anh không đói”.
Hoài Nguyệt do dự một hồi, thấy mấy nhà hàng ở vùng nông thôn này
thật sự không ổn lắm, liền hỏi: “Anh có ăn ngô không? Ngô ở đây ngon
lắm, vừa mềm vừa ngọt, ven đường chỗ nào cũng có...” Cô liếc cái logo
nho nhỏ nhưng lại là biểu tượng của sự xa hoa trên ngực chiếc áo phông
anh mặc, nếu ngồi ăn ven đường bụi bặm quả thật không thích hợp: “Anh
dừng lại ở chỗ ngôi nhà trước mặt kia để em xuống mua, anh ăn một, hai
bắp, không lại hạ đường huyết vì đói”.
Lúc này Cơ Quân Đào mới để ý hai bên đường hầu như trước cửa nhà
nào cũng có một chiếc nồi lớn đựng đầy ngô luộc nóng hổi. Có lẽ người