Hoài Nguyệt nhớ ra anh còn đang cảm lạnh, cô đưa tay sờ trán anh thấy
hơi nóng, hốt hoảng nói: “Anh sốt à? Thế nào? Có khó chịu không? Có cần
uống thuốc không?”
Cơ Quân Đào không nhúc nhích: “Không sao, chẳng qua vì anh không
ngủ được thôi”.
Hoài Nguyệt thầm giật mình. Sau một trận vận động tốn thời gian hao
sức lực như vậy, không phải đàn ông đều ngủ rất say hay sao? Ngay cả như
vậy cũng không thể ngủ một giấc tử tế, có thể tưởng tượng bình thường
chất lượng giấc ngủ của anh tồi đến mức nào. Cô bật đèn bàn, phát hiện quả
nhiên hai mắt Cơ Quân Đào đầy tơ máu, vẻ mặt rất mệt mỏi. Cô không
khỏi cảm thấy xót xa: “Ngủ không tốt có thể uống thuốc mà, hoặc nói
chuyện với em cũng được, sao lại thức một mình như thế, mệt lắm đúng
không?”
“Anh không muốn ngủ quá say, may là anh không ngủ mất”. Cơ Quân
Đào ôm chặt cô: “Lần trước anh ngủ say quá, sau khi tỉnh lại đã vô cùng
hối hận. Hôm nay nếu anh không tỉnh dậy thì sẽ lại có thêm rất nhiều ngày
không được nhìn thấy em, đúng không?”
Giọng nói của anh có quá nhiều khát vọng và cảm giác không cam lòng,
Hoài Nguyệt nghe mà rớt nước mắt. Người đàn ông đơn thuần và bướng
bỉnh như trẻ con này lại một đêm không dám ngủ vì cô. Lòng cô như bị thứ
gì đó đập thật mạnh, chỉ cảm thấy đau, đau đến mức nghẹt thở.
Sau vài giây, Hoài Nguyệt cảm thấy bình tĩnh hơn, mới hơi quay mặt
sang, nhẹ nhàng cọ má Cơ Quân Đào, dịu dàng nói: “Hôm nay không phải
em muốn chạy. Em chỉ muốn về nhà tắm rửa thôi. Ở đây không có quần áo
thay”.
Cơ Quân Đào ôm cô: “Hoài Nguyệt, ngoan nào, không được chạy nữa
nhé! Mỗi lần em chạy đều biến mất hơn mười ngày, anh ở đây chờ đến lúc