Cơ Quân Đào cố nén sự thương xót trong lòng, hỏi: “Khâu mấy mũi?”
“Vết thương rất nhỏ, chỉ có hai mũi”. Hoài Nguyệt không để ý: “Hôm
qua thì hơi đau, hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi”.
“Buổi tối hôm qua đau đến không ngủ được à?” Cơ Quân Đào nhìn mặt
Hoài Nguyệt chăm chăm, phát hiện sắc mặt cô quả thật không được như
ngày thường, cảm thấy mình thật sự quá sơ ý, chỉ biết vui vẻ vì ba người có
thể cùng đi chơi với nhau mà không hỏi xem hôm qua Hoài Nguyệt có vui
không.
“Ôm Đậu Đậu, ngủ rất ngon. Đậu Đậu là thuốc giảm đau của mẹ”. Hoài
Nguyệt an ủi anh rồi lại cười tủm tỉm, cầm tay Đậu Đậu. Đậu Đậu tự hào
nhìn mẹ, cảm thấy mình rất hữu dụng.
Cơ Quân Đào không nói gì nữa, ba người mua rất nhiều đồ, cuối cùng
còn chọn một chiếc ghế gập. Ba người ra ngoài ăn trưa rồi mới về nhà.
Đậu Đậu ra ngoài chơi cả buổi sáng và còn đánh nhau một trận nên vừa
về nhà đã ngủ ngay. Hoài Nguyệt biết Cơ Quân Đào không vui nên cho con
ngủ xong liền trở lại phòng khách, thấy anh cúi đầu ngồi trên sofa, trầm tư
suy nghĩ liền đi tới, ngồi xuống cạnh anh.
Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng nói: “Anh đúng là vô dụng, chuyện gì
cũng không thể làm cho em được. Kể cả lúc bị thương em cũng không thể
khóc trong lòng anh được. Hoài Nguyệt, lần sau có việc gì nhất định phải
nói với anh, thấy em như vậy anh rất khó chịu”.
Hoài Nguyệt cầm tay anh, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa cười nói: “Cơ
công tử, bây giờ là thời bình, đâu có chuyện cần lên núi đao xuống biển lửa
đâu. Nếu anh thích nhìn em khóc thì bây giờ cứ đánh nhẹ lên đầu em là
được mà”.
Cơ Quân Đào hôn lên má cô, không lên tiếng.