Hoài Nguyệt gật đầu nói: “Đậu Đậu rất thích vẽ tranh, trên tường nhà bà
nội toàn các tác phẩm của cháu, may là ở đây cháu còn chưa vẽ lung tung
khắp nơi”. Cô không hề để ý chuyện Cơ Quân Đào nói sẽ vẽ tranh cho Đậu
Đậu, bởi vì chính cô cũng thường cùng vẽ tranh với Đậu Đậu.
Cơ Quân Đào cẩn thận đặt tờ giấy vẽ lên trên đầu gối, chỉ vài nét bút đã
hoàn thành một bức tranh đen trắng.
Đậu Đậu đứng bên cạnh há hốc miệng, Hoài Nguyệt đi tới nhìn. Bức
tranh này là “Đậu Đậu hái đậu”, tuy chỉ có vài nét bút nhưng dáng vẻ Đậu
Đậu lại nổi bật trên tờ giấy, thần thái hết sức sinh động khiến mọi người
cảm thấy còn giống hơn cả ảnh chụp. Hoài Nguyệt không khỏi cảm thán:
“Thì ra Cơ tiên sinh vẽ tranh giỏi như vậy!”
Cơ Quân Đào khẽ cười, nói: “Cho Đậu Đậu chơi thôi mà. Đậu Đậu thích
không?”
Đậu Đậu rối rít gật đầu, nói: “Thích, chú Cơ, chú vẽ đẹp y như cô giáo
Ngô của cháu”.
Nghe vậy, Cơ Quân Dã sặc canh, hồi lâu sau mới bật ra được một câu:
“Đậu Đậu, cháu đúng là biết cách khen người khác đấy, hôm nay chú Cơ
nhất định sẽ rất vui!”
Cơ Quân Đào không thèm để ý đến lời chọc ghẹo của em gái, anh mỉm
cười nhìn Đậu Đậu: “Lần sau chú dạy cháu vẽ tranh được không?”
Đậu Đậu lại gật đầu tới tấp làm ba người lớn không nhịn được cười.
Lúc về đến nhà, Cơ Quân Dã không nhịn được nữa, cười to: “Công tử
Quân Đào danh chấn giới hội họa lại được khen vẽ đẹp như cô giáo trường
mầm non. Anh này, có lẽ đây là lời bình kinh hãi nhất anh từng nhận được
từ trước tới giờ đây nhỉ?”