EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH
EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH
Hàm Hàm
Hàm Hàm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chương 5
Chiều thứ Hai, Cơ Quân Đào có lịch giảng dạy tại Viện Mỹ thuật. Sau
một thời gian dài mất ngủ, Cơ Quân Đào có thói quen dậy muộn vào buổi
sáng, thường thì ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa rồi mới đến trường. Số
lần anh đến phòng triển lãm tranh vào buổi sáng như hôm nay quả thực là
cực kỳ ít ỏi.
Cơ Quân Dã đang cầm cốc cà phê đen, trợn mắt nhìn anh trai một hồi lâu
mới phản ứng lại được. Cơ Quân Đào cau mày nói: “Uống nhiều cà phê
đen như vậy không sợ dạ dày biểu tình à? Nếu buồn ngủ quá thì về ngủ đi”.
“Sắp mở triển lãm tranh đến nơi rồi, có bao nhiêu việc cần làm. Vất vả
lắm mới thuyết phục được bố mang các tác phẩm bố vẽ mấy năm nay ra,
không thể để lần ra quân này thất bại được”. Cơ Quân Dã vừa tìm cốc pha
trà cho anh trai vừa nói: “Hôm qua đến quán bar của Vân Vân, đã lâu
không đến nên về muộn một chút, hơn ba giờ sáng mới ngủ. Hôm nay mắt
sưng hết cả lên. Hối hận quá chừng!”
Cơ Quân Đào nhìn cô cười: “Ba mươi tuổi rồi mà cứ như mới ba tuổi ấy.
Anh thấy lo thay cho A Thích, sau này vợ kêu con khóc, không biết nó sẽ
sống thế nào. Anh hẹn nó trưa nay cùng đi ăn cơm, nhân tiện bàn chuyện
cưới xin luôn cho xong”.
Cơ Quân Dã lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Em với A Thích đã thống nhất
rồi, anh còn chưa cưới thì bọn em cũng sẽ không cưới. Nếu anh thương em,
không muốn em thành gái già thì tìm một bà chị dâu về cho em đi”.