ngày thành quen, tuy Đậu Đậu không còn ở với cô nhưng cứ đến giờ đó, cô
lại tỉnh giấc, không ngủ được nữa.
“Không biết sáng nay Đậu Đậu ăn gì?” Cô vừa tưới nước cho cây violet
trên cửa sổ vừa nghĩ.
Cô phát hiện ra cây violet này trong một lần ở văn phòng chị cả, vì cảm
thấy thích nên tỉa về trồng. Cả mùa đông cây héo úa, viền lá còn bị cháy
đen, cô cho rằng nó đã chết cóng, nào ngờ mùa xuân lại thấy hồi sinh. Hai
ngày không thấy, không ngờ hôm nay nó đã nở ra ba bông hoa nhỏ. Cô ghé
đến gần nhìn thật kỹ, ba bông hoa tím nhàn nhạt rất đáng yêu, cô không
kìm được, hít hít.
“Loại cỏ chân vịt tím này không có mùi thơm đâu”. Một giọng đàn ông
xa lạ vang lên phía sau.
Hoài Nguyệt nghe tiếng, xoay người lại.
Người đàn ông trước mặt mặc áo sơ mi màu sẫm, quần jean trắng, tóc
ngắn, mặt chữ điền, mặc dù gương mặt không thể coi là rất đẹp nhưng lại
toát ra vẻ phóng khoáng. Thân hình vạm vỡ, rắn chắc, dáng rất cao, dù cô
cao lm68 nhưng vẫn chỉ ngang vai anh ta. Cô nhận ra chiếc đồng hổ trên cổ
tay anh ta, một nhãn hiệu rất đắt tiền. Trước đây Lỗ Phong đã mua một cặp
đồng hồ nhãn hiệu này cho hai người khi sắp cưới làm cô xót tiền mãi. Lỗ
Phong còn dỗ dành cô, cả đời chỉ mua một đôi đồng hồ cưới nên đương
nhiên phải mua loại tốt. Nếu như biết phải ly hôn nhanh như vậy thì không
biết anh ta có dám bỏ ra nhiều tiền đến thế hay không.
Thấy người phụ nữ đối diện không tiếp chuyện mà chỉ yên lặng nhìn
chiếc đồng hồ trên tay mình, Trần Thụy Dương đành phải ho khan hai
tiếng.
Hoài Nguyệt lấy lại tinh thần, mỉm cười với anh ta, đỏ mặt nói: “Thì ra là
cỏ chân vịt tím, vậy mà tôi cứ tưởng là violet”.