Trần Thụy Dương lắc đầu nói: “Hai loại này hoàn toàn khác nhau, hoa
violet mọc ở phía trên, sắc màu rực rỡ, vì vậy cô sẽ gần như không để ý đến
lá cây của nó ở bên dưới. Còn loại cỏ chân vịt tím này, nếu không chú ý thì
rất có thể cô sẽ không nhìn thấy mấy bông hoa nhỏ của nó. Cô nhìn này, lá
cây rất to và dày, hơn nữa loại cây này chỉ cần trồng cành là sẽ mọc được,
còn violet thì nhất định phải gieo hạt”.
Hoài Nguyệt gật đầu, nghĩ thầm, hóa ra chị cả cũng mù tịt, vậy mà còn
trịnh trọng nói với mình và đồng nghiệp trong văn phòng rằng đó là violet,
quả là mất mặt. Còn người đàn ông trước mặt này nhìn không giống một tài
tử phong lưu nhưng lại hiểu khá rõ về hoa cỏ. Nhìn qua cũng chỉ hơn ba
mươi, ở tuổi này, đàn ông đa tình còn thích hoa chắc chắn không nhiều.
Phát hiện Hoài Nguyệt lại suy nghĩ miên man, Trần Thụy Dương không
khỏi cảm thấy buồn cười.
Trước khi đến đây, một người bạn tốt của anh đang là Chủ nhiệm Văn
phòng ngoại vụ đã nói với anh bằng một giọng vô cùng hâm mộ: “Tòa soạn
tạp chí là một nơi rất tốt, mặc dù không hề nổi bật nhưng đối tượng tiếp xúc
không phải lãnh đạo cấp cao thì cũng là những người xuất sắc. Xưởng in
nộp tiền cho anh, phòng quảng cáo kiếm tiền cho anh, công ty văn hóa có
tổ chức hoạt động gì mà anh báo cáo lên thì tôi ở đây cũng không thể
không duyệt chi cho anh. Tạp chí một năm chỉ ra mười hai số, đa số thời
gian còn lại anh chỉ có việc kiếm tiền. Có thể nói là anh rơi vào đống tiền
rồi đấy. Còn nữa, không phải chúng ta vẫn nói thủy thổ thế nào, con người
thế đó sao? Đó chính là một nơi tốt để nuôi người đẹp. Công ty quảng cáo
không cần phải nói, tôi thấy riêng hai cô bé ở văn phòng đó đã đủ ngon mắt
rồi. Nghe nói ban biên tập còn có một đại mỹ nữ vừa ly hôn, không phải
anh vẫn còn cô đơn sao? Chọn lấy một cô đi, còn đợi gì nữa?”
Theo lời anh chàng đó thì cô gái này chính là đại mỹ nữ kia rồi, anh ta
thầm đánh giá Hoài Nguyệt.