Dương liền ném gối vào đầu!
Tối 7 giờ, cả đám dọn dẹp sách vở và laptop, khí thế cuồn cuộn xuất
phát.
Vừa mới vào phòng tự học thì đã thấy rất nhiều người đang ngồi trong
đó, có người còn mang theo cả áo khoác và bình thuỷ để trường kỳ kháng
chiến nữa.
Mấy cô rón rén đi vào trong, tìm chỗ ngồi xuống, ai nấy đều nghiêm
túc xem bài vở, lâu lâu lại quay sang chỉ bài cho nhau, rồi lâu lâu lại cười
khúc khích, ríu ra ríu rít “nghiên cứu” mấy cặp tình nhân đang ngồi phía
trên và mấy anh chàng sinh viên bên cạnh, cuối cùng không chịu đựng
được nữa, Hứa Óng Ánh rống lên, “Không được nói chuyện, lo ôn bài đi!”
Bốn người vùi đầu đọc sách, cả căn phòng hoàn toàn im ắng.
Một lúc sau, Dương Dương lên tiếng, “Các vị, ta đây chỉ muốn nói
một câu, một câu mà thôi.”
Triệu Thuỷ Quang đang đau đầu với đống lý thuyết, không ngẩng đầu,
thuận miệng hỏi, “Một câu dài bao nhiêu chữ?”
Qua N lâu sau, Bành Hiểu Hiểu đồng ý, cho phép Dương Dương nói,
“Dài 3 chữ thôi.” Cô nghĩ thầm không biết Dương Dương muốn nói cái gì
để “thư giãn đầu óc” cho bọn cô đây.
Dương Dương hơi khó xử, đỏ mặt cả buổi mới chịu nói, “Mình muốn
hỏi có ai muốn đi WC không?”
Triệu Thuỷ Quang nhất thời ngẩn người nhìn chằm chằm Dương
Dương, sau đó liền cười bò lăn bò lê trên bàn, cả đám cười to đến nỗi
những người ngồi phía trước đều quay lại nhìn, ảnh hưởng đến “tinh thần
học tập vô bờ bến” cả phòng!