Khi ấy, chúng ta thường nói rằng, tuổi học trò là cái tuổi có thể coi là
đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người, ai mà có thể đoán được những
trò quậy phá của tụi học trò cơ chứ, cứ mỗi lần lại một trò quậy phá cũng
đủ để ghi vào sử sách rồi, sau khi đã tốt nghiệp, ai nấy đều bận rộn với cuộc
sống riêng của mình, nhưng đôi khi nhớ đến những kỷ niệm ấy, dù rằng
đang ở giữa chốn đông người, chúng ta như “bị điểm huyệt” cười nắc nẻ
mãi không ngừng.
Sau ngày thi, Triệu Thuỷ Quang xuất hiện ở văn phòng của Đàm Thư
Mặc với đôi mắt quầng thăm, tiếc rằng, Đàm đại nhân đang vội sửa bài thi,
người nào đó căn bản không được hưởng đãi ngộ của “báu vật quốc gia”.
Cô ngồi đó nhìn nhìn để ý anh một hồi lâu, Đàm Thư Mặc phê bài rất
nhẹ nhàng, gạch gạch chéo chéo cực kì nhanh chóng, đáng thương cho các
cô thức thâu đêm suốt sáng ôn bài, Triệu Thuỷ Quang tự nhiên cảm thấy
hối hận vô cùng, hận không thể cầm cây quất vào người mình cho thông
minh lên một tí, không phải ở đây đã có sẵn một gián điệp tình báo rồi ư!
Cô ton hót nịnh nọt anh, “Thầy Đàm, sớm biết vậy em đã để thầy ra
tay rồi, thế nào cũng lấy đáp án thôi à.”
Ai kêu khoa Kinh tế quốc dân của cô từ giáo viên Kinh tế Mác –
Lênin đến giáo viên Toán cao cấp đa số là giáo viên nữ hết, người nào đã
kết hôn thì hễ gặp Đàm Thư Mặc lại tươi cười như hoa, còn chưa lập gia
đình thì lại chủ động lả lơi trước mặt Đàm Thư Mặc, suy cho cùng thì ai mà
chẳng thích cái đẹp chứ, huống chi trên người Đàm Thư Mặc còn có phong
độ hớp hồn đối phương nữa.
Đàm Thư Mặc bỏ bút đỏ xuống, xoay người thấy khuôn mặt “ma
lanh” của Triệu Thuỷ Quang, anh đưa tay véo cằm cô, nói, “Được, vậy để
lần sau anh sẽ nói cho mấy cô ấy biết, bạn gái của anh Đàm Thư Mặc đang
học ở lớp của họ, phiền họ chiếu cô dùm một tí, được chứ?”