lên, trong ánh sáng dìu dịu toả ra từ chiếc đèn, không gian căn phòng trở
nên ấm áp làm con người ta cảm thấy thư thái vô cùng.
Rất nhiều năm sau đó, mỗi khi nhớ đến dáng ngủ cuộn tròn như con
mèo nhỏ của em, không hiểu sao anh chỉ nghe lòng dạt dào niềm vui, con
tim xao xuyến, bồi hồi.
Nửa học kỳ sau có rất nhiều chuyện không tài nào đoán trước được
xảy ra, nháy mắt đã đến cuối năm, Triệu Thuỷ Quang tình cờ quen được
một quái nhân.
Nói chính xác hơn là Triệu Thuỷ Quang từ nhỏ cũng là một quái nhân,
cô đó giờ không được giáo viên Toán ưa thích, nhưng cứ hết lần này đến
lần khác lại bị giáo viên Ngữ văn và Anh văn để ý, tưởng chừng tốt nghiệp
3 rồi mọi chuyện sẽ khác đi, thế mà tới đại học chuyện xưa lặp lại lần nữa.
Nửa học kỳ sau, trường học vì muốn tăng cường khả năng tiếng Anh
cho sinh viên, cho nên đã tổ chứ bồi dưỡng Anh văn ở trung tâm, mỗi lớp
Anh văn đều chọn ra 3 sinh viên xuất sắc nhất để đi học.
Triệu Thuỷ Quang đương nhiên là có tên trong “bảng vàng” ấy, Triệu
Thuỷ Quang đương nhiên biết muốn học giỏi tiếng Anh không phải chỉ có
đọc mấy bài văn, hay là nắm bắt ngữ pháp là được, nhưng việc bắt đi học
thế này chính là đang chiếm dụng thời gian tự do nhàn rỗi của cô đó, nói
thế cho nó oai, chứ thật ra “thời gian tự do nhàn rỗi” mà cô nói chính là hai
ngày nghỉ hiếm hoi cuối tuần có thể “bắt chẹt lừa gạt miếng ăn thức uống”
của Đàm Thư Mặc. Vì nể tình giáo viên tiếng Anh, cho nên Triệu Thuỷ
Quang cũng bấm bụng ngoan ngoãn đi học.
Thầy giáo của cô tên là Peter, đến từ Montreal, Canada, lúc thầy đang
giới thiệu về bản thân mình, Triệu Thuỷ Quang bất chợt nhớ đến một
người.