Bản tính Triệu Thuỷ Quang không thích tham gia vào những chuyện
không liên quan tới mình, nên cô vốn cũng chẳng hứng thú tranh đua làm
gì, đến phiên cô lên, cô sờ được một cây dù nhỏ, vắt óc tìm từ nào đơn giản
để miêu tả cho bên phe cô, mới nói vài câu mà nam sinh viên mắt to kia đã
giành trả lời, ánh mắt người đó sáng trong vẻ đầy tự tin, nói, “I got it.” (Tôi
biết là thứ gì rồi.)
Hiển nhiên lại một lần nữa cậu ta đáp đúng, đội cô lại thua, Triệu
Thuỷ Quang đành phải trở về chỗ ngồi, thế nhưng nam sinh viên đó cứ nhìn
cô cười đắc chí, Triệu Thuỷ Quang đời này ghét nhất kiểu cười vênh váo
như thế, đến Phật cũng phải nổi giận rồi.
Như ăn nhằm thuốc nổ, cô bắt đầu chú tâm vào trò chơi, người kế tiếp
lên sờ vừa mới nói “circle” (vòng tròn), “money” (tiền), Triệu Thuỷ Quang
lập tức giơ tay trả lời, “coin” (đồng xu)
Đám con gái reo hò tưng bừng, điểm số của bọn cô dần cải thiện, cứ
tăng lên vùn vụt, bọn con trai chỉ biết tắc lưỡi cam chịu. Triệu Thuỷ Quang
cũng không định tham gia đâu, nhưng nếu không cho bọn con trai biết thì
họ lại cho rằng con gái tụi cô không biết gì cả.
Vòng cuối, thầy Peter nói món đồ này rất khó đoán, nam sinh viên đó
xung phong lên, cậu ta cau mày sờ lâu bao nhiêu thì Triệu Thuỷ Quang
cũng chau mày thấp thỏm bấy nhiêu, cuối cùng cậu ta do dự nói, “one face”
(1 khuôn mặt), vừa nghe câu đó xong ai nấy đều ngỡ ngàng không biết rốt
cục là gì, mọi người phát huy trí tưởng tượng hết thứ này đến cả mấy thứ
ghê rợn sởn cả gai ốc; nam sinh viên kia lại nói tiếp, “having nose, mouth
without eyes” (có mũi, miệng nhưng không có mắt)
Triệu Thuỷ Quang nghĩ tới mấy bộ phim kinh dị, mấy con quái vật
trong phim cũng là có mũi, có miệng nhưng không có mắt, chính xác là
mấy bộ phim kinh dị cô thường coi lúc nghỉ hè, những bộ phim đó cứ chiếu
đi chiếu lại trên TV nhàm chán chết đi được, diễn viên không hoá trang thì