miệng thì đã phải hít một hơi thật sâu, tổ tông nó ơi, răng đau sắp chết, gì
mà không sao chứ.
Đàm Thư Mặc nghe cô nói “không có gì” riết đã quen tai, không tin là
cô “không có gì”.
Anh quay đầu hỏi nhân viên y tế, “Có cần đi bệnh viên nhổ răng
không?”
Nhân viên y tế đã ngẩn người từ nãy giờ, bà làm sao có thể tưởng
tượng được tình cảnh này, nhìn thấy Đàm Thư Mặc vẻ mặt nghiêm túc, lúc
này mới định thần lại, nói, “Tốt nhất” giọng nói không vững vàng, bà hắng
giọng rồi nói tiếp, “Tốt nhất phải đến bệnh viện.”
Triệu Thuỷ Quang vội vàng trả lời, “Thật sự không có gì, uống thuốc
là được rồi, em không muốn đến bệnh viện.” Giỡn hoài, cô mà cùng anh đi
ra ngoài, đến bãi đỗ xe trong khuôn viên trường học, Triệu Thuỷ Quang cô
làm sao còn dám hiên ngang đi trong trường nữa.
Nhân viên y tế lau mồ hôi, rốt cục cũng đến chuyên ngành của bà rồi,
bà dõng dạc nói, “Đó chỉ là thuốc tiêu viêm thôi, không thể trị tận gốc
được.” Triệu Thuỷ Quang trong lòng não nề không thôi. Bà y tế kia đúng là
khiến người ta không sống nổi mà.
Đàm Thư Mặc là ai chứ, mấy tính toán vụn vặt này của Triệu Thuỷ
Quang làm sao anh không biết được, anh nhíu mày hỏi, “Triệu Thuỷ
Quang, anh không rảnh dong dài với em, anh hỏi em, em có đi bệnh viện
hay không?”
Triệu Thuỷ Quang tuy cố chấp, nhưng đứng giữa Đàm Thư Mặc lạm
dụng uy quyền và thể diện sau này của mình, cô cân nhắc đôi chút, mặt mũi
có giá trị bao nhiêu tiền chứ, Đàm Thư Mặc nếu nổi giận mới là đáng sợ
nhất.