Lúc đó, Đằng Dương nhìn Đàm Thư Mặc đi tới, nhìn thấy Đàm Thư
Mặc nâng mặt Triệu Thuỷ Quang lên, thấy anh ta cầm chặt tay Triệu Thuỷ
Quang không chịu buông, đáy lòng đã tự biết đây chính là sự thật, thật đến
tê tái.
Nghe cậu ta nói thế, Triệu Thuỷ Quang nếu nói không cảm động thì
gạt người ta rồi, cô cũng chỉ mới hai mươi tuổi, cũng rất thích sự ngọt ngào,
một chàng trai dám đứng ở nơi đông người nói thích mình, cô thật sự rất
cảm động.
Tuy nhiên, Triệu Thuỷ Quang cũng biết rõ răng đau thì khổ như thế
nào, tình yêu răng khôn càng phải như vậy, để càng lâu thì càng đau buốt,
đối với tất cả mọi người đều không hề tốt, mà để vết thương càng lâu trong
miệng thì sẽ dễ bị nhiễm trùng, càng sớm nhổ đi càng tốt.
Triệu Thuỷ Quang len lén nhìn Đàm Thư Mặc, thấy anh nheo mắt nhìn
Đằng Dương, vẻ mặt lạnh lùng như băng.
Triệu Thuỷ Quang nắm chặt tay Đàm Thư Mặc, nói với Đằng Dương,
“Thực xin lỗi, người mình thích là thầy Đàm” còn đưa tay chỉ qua Đàm
Thư Mặc, cô nói tiếp, “Đằng Dương, bạn cũng biết rằng cho dù bạn và tôi
có nói chuyện với nhau nhưng cũng không có khả năng để ý đến bạn, cũng
không cách nào nhìn bạn, bởi vì chúng ta là bạn học, tôi coi bạn là bạn bè,
nhưng bạn nói như vậy khiến tôi rất bối rối, miễn cưỡng không thể nào
hạnh phúc, thích một người không phải như thế.”
Luôn có một dạng con trai như thế, thích bạn, đương nhiên cũng nghĩ
rằng bạn thích cậu ta, và cậu ta cũng không biết rằng tình yêu không phải là
sự bố thí, cũng không phải là sự ép buộc, mình thích người ta thì cũng
không có nghĩa người ta cũng sẽ thích mình, tình cảm xuất phát từ hai phía
mới gọi là tình yêu.